Thứ sáu, 12/4/2013, 16h04

Giận quá mất khôn!

Ông Chấn đắng lòng bước đi theo lực lượng công an

Thấy con dâu đối xử tệ bạc với mình mà con trai lại tỏ ra bình thản, bất mãn, người cha mua xăng đốt cả nhà vợ chồng con trai rồi tự thiêu nhưng không thành.
Bị cáo Lê Văn Chấn (sinh năm 1951 tại Định Quán - Đồng Nai) cúi đầu nhận tất cả tội lỗi của mình trước HĐXX.
Phút nông nổi của người cha già
Theo hồ sơ vụ án, ông Chấn giao công việc cho đứa con trai đầu rồi lặn lội lên TP.HCM thăm vợ chồng con trai út là Lê Văn Sinh. Để sống gần con, ông xin vào làm bảo vệ tại một công ty ở quận Tân Bình. Nguyệt là con dâu, không bằng lòng để cha chồng sống chung vì sợ phải tốn thêm khoản chi phí sinh hoạt. Kể từ đó, Nguyệt thường hoạnh họe, ngược đãi, nói bóng gió để cha chồng bỏ đi nơi khác sống. Anh Sinh biết chuyện nhưng làm ngơ để vợ ngày càng lấn lướt. Từ đó, giữa con dâu và cha chồng thường xảy ra mâu thuẫn vụn vặt. Phát hiện mình bị mất tiền, Nguyệt liền vu oan cho ông Chấn. Ông chưng hửng, đứng trân người, buồn bã mặc cho con dâu buông lời mắng nhiếc. Anh Sinh nghe vợ kể về sự việc nhưng không một lời bênh vực cha. Nguyệt thấy vậy lại bắt đầu mạnh miệng quát tháo rồi đuổi cha chồng ra khỏi nhà.
Một thời gian sau, ông Chấn nghĩ mọi chuyện đã nguôi ngoai nên ghé vào nhà thăm cháu. Vừa lủi thủi bước vào, cùng lúc, Nguyệt liếc mắt nhìn thấy liền vội vào nhà đóng sập cửa phòng miệng lẩm bẩm: “Đến ăn chực”. Ánh mắt ngỡ ngàng của ông Chấn nhìn về phía căn phòng, không nói gì mà đầu môi đắng tức. Về nơi làm việc, ông nghĩ không thể tha thứ cho hành động của đứa con dâu bất hiếu này. Ý nghĩ đốt nhà, thiêu sống vợ chồng con trai bất chợt lóe lên.
Khoảng 20 giờ ngày 28-1-2012, ông Chấn lấy một bình nhựa, đi mua hơn 7 lít xăng rồi lang thang gần phòng trọ của vợ chồng con trai quan sát. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-1-2012, khi mọi người đã ngủ say, ông đổ 5 lít xăng vào bọc nilon. Không ngần ngại, ông quẳng bọc xăng đó vào trong phòng con mình, khóa cửa phòng rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Sau đó, ông Chấn quay bỏ đi đến bên thùng xăng còn lưng chừng, cầm lấy rồi tưới lên người tự thiêu. Lửa bắt đầu cháy, ông không chịu nổi nóng nên cởi áo và dập tắt lửa trên người. Ngay sau đó, sợ mọi người phát hiện, Chấn lẩn trốn khỏi hiện trường để trở về quê.
Vợ chồng anh Sinh tỉnh giấc, phát hiện lửa đang cháy dữ dội nên vùng vẫy cố thoát thân. Người dân gần đó thức giấc vì tiếng kêu cứu thảm thiết của vợ chồng anh Sinh, họ nhanh tay phá cửa. Vợ chồng Sinh được cứu sống trong gang tấc.
Bi kịch khởi nguồn từ hành vi bất hiếu
Cuộc sống vất vả quanh năm nhưng ông Chấn vẫn cố gồng lưng nuôi hai đứa con trai khôn lớn, nên vóc nên hình. Nghĩ đến thế, ông bỗng dưng mếu máo trước bao người đang dự phiên tòa. Ông nói: “Tôi nuôi nó cả đời, biết bao nhiêu yêu thương dành cho. Không ngờ nó nỡ lòng đối xử với cha ruột như vậy. Đứa con dâu bắt tôi đóng các khoản phí sinh hoạt hàng ngày, nó biết nhưng lại bênh vợ”. Những người trong phòng xử đột nhiên đổ dồn cái nhìn hờn trách về phía vợ chồng Sinh, hai đứa con bất hiếu này luống cuống, xấu hổ cúi gằm mặt. “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, bị hại cũng là những người đã làm cha, làm mẹ sao lại bất hiếu?”, câu hỏi của vị chủ tọa bỗng dưng cứa vào tim vợ chồng Sinh rát buốt. Những vết sẹo trên cơ thể Sinh như một bài học quý giá để suốt cuộc đời này anh nhận ra được chân lý cuộc sống.
Đứng trước vành móng ngựa, ông Chấn nghĩ mình đã không được con nuôi dưỡng nhưng mình còn phụng dưỡng mẹ già hơn 80 tuổi. Ông không muốn mình cũng trở thành đứa con bất hiếu nên mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ già. HĐXX nhận thấy hành vi của ông không chỉ muốn giết người, hủy hoại nhiều tài sản, đồng thời làm mất trật tự cho xã hội gây ra hậu quả rất lớn. HĐXX cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ vì ông Chấn là con liệt sĩ, gia đình có nhiều người tham gia cách mạng, biết ăn năn hối lỗi ra tự thú nên tuyên phạt ông 7 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Buộc ông Chấn phải chấp hành tổng hình phạt là 9 năm tù.
Thấy lực lượng công an tra còng vào tay cha, anh Sinh bỗng dưng luống cuống rồi bật khóc nức nở giữa phiên tòa. Ông Chấn đắng lòng, buồn rầu đứng nhìn con, cháu hồi lâu, thở nhẹ rồi lẳng lặng bước đi theo lực lượng công an, hòa vào đoàn phạm nhân lên xe trở về trại giam. Mọi người nhìn theo ông Chấn mà thấy lòng đắng chát…
Bài, ảnh: Sa Di
Câu chuyện đau lòng này được bắt đầu từ thái độ ngược đãi của những đứa con bất hiếu. Vì dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì con cái vẫn không thể hành động thiếu trách nhiệm với đấng sinh thành của mình.