Thứ tư, 11/12/2013, 15h12

Kéo lưới nuôi 5 con đi học

Anh Trần Văn Được đang kéo lưới

Đến ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM hỏi nhà anh Trần Văn Được thì già trẻ lớn bé đều biết. Nghe tôi muốn viết bài về anh, ông Nguyễn Văn Bảy, người cùng ấp tình nguyện chèo xuồng đưa sang.
Anh Được sắp bước sang tuổi 46 nhưng có đến 5 mặt con. Miếng ăn hàng ngày trông chờ vào những mẻ lưới kéo được ở các con sông, rạch quanh nhà. Hôm tôi đến, anh vừa từ bệnh viện về nhà với bệnh lý: Suy nhược cơ thể. Đó là hậu quả của những ngày ăn uống thiếu thốn, lại phải thức khuya dậy sớm theo con nước lớn ròng. Bệnh đau triền miên bủa vây nhưng anh Được chưa một lần than vãn. “Cuộc đời mình quen chân lấm tay bùn. Thua thiệt người ta chỉ vì không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Phải cố mà cho con cái nghề như người ta”, anh Được tâm sự.
Nhiều năm trước, cái ăn, cái nghèo ám ảnh không dứt nhưng chưa một lần anh có ý định cho các con nghỉ học. Hết chạy mượn hàng xóm, rồi đến vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để lo học phí cho con. Thấu hiểu hoàn cảnh cùng cực của cha mẹ, các con anh đứa nào cũng đòi nghỉ học để đi làm. Thấy tình cảnh gia đình lâm vào bế tắc, nhiều người khuyên nên cho các cháu nghỉ đi làm công nhân phụ giúp nhưng vợ chồng anh một mực can ngăn. “Hồi đó, mỗi khi đến kỳ nộp học phí là vợ chồng tôi đổ bệnh vì mất ngủ nhưng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, sợ các con biết mà nản chí, học hành không tập trung”, anh Được tiếp.
Giờ đây, cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhờ các con lớn là Trần Tấn Tài, Trần Tấn Đức, Trần Tấn Vàng hoàn tất chương trình nghề và đã có việc làm ổn định. Anh Được cười mãn nguyện: “Đứa kế nữa đang học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đứa út cũng học giỏi, ước mơ trở thành bác sĩ”.
Bài, ảnh: Trần An