Thứ năm, 18/9/2014, 21h09

“Ngày định mệnh...”

Hùng nói lời sau cùng trước tòa

“Mày là thằng lái taxi hèn hạ”. Chỉ một câu nói buột miệng trong vô thức là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng gây nên nỗi đau cho cả gia đình bị hại và bị cáo vừa được TAND TP.HCM xét xử lưu động.
Sự chịu đựng quá giới hạn
Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, quê Yên Bái) với dáng người nhỏ thó, gầy gò đang đứng trước vành móng ngựa và bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Giết người”. Như thường lệ, sau những giờ làm Hùng được trở về sum vầy bên vợ con nhưng hôm đó là “ngày định mệnh” của Hùng. Thương con không có canh nóng để ăn bữa cơm chiều nên Hùng đã bế đứa con nhỏ sang nhà anh Thắng hàng xóm để xin canh và có mang theo một dĩa trái cây cùng với con dao để gọt hoa quả. Tại đây, Hùng gặp Nguyễn Trung Hiếu và một số người khác đang ngồi ăn uống nên bế con ngồi ăn cùng. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì Hùng và Hiếu có mâu thuẫn, sau đó Hiếu đã buông lời nói xúc phạm đến Hùng: “Đ.M mày, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao. Mày chỉ là thằng lái taxi hèn hạ”. Thấy Hiếu có hình xăm con rồng trước ngực và dáng người to cao thì Hùng đã chủ động bắt tay xin lỗi Hiếu rồi bế con về. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, Hiếu tiếp tục chửi bới, đe dọa: “Mày không ra tao giết vợ con mày?”. Khi sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, Hùng dùng dao đâm nhiều nhát khiến cho Hiếu tử vong.
Hùng bị Viện kiểm sát truy tố mức án tù chung thân. Luật sư bào chữa cho rằng: “Cần phải xem xét lại ý thức phạm tội của bị cáo, bởi sự chịu đựng của con người có giới hạn và sự chịu đựng cuối cùng của bị cáo là phiên tòa ngày hôm nay”.
“Sẵn sàng tha thứ”
Đây là phiên tòa xử lưu động tại UBND phường 14, quận 10 TP.HCM nên có hàng trăm người đến dự khán. Chị Quang (vợ bị cáo) ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chồng rồi lấy tay lau vội giọt nước mắt sau cặp  kính. Cha mẹ, vợ con bị hại cũng ngồi đó, nhưng họ ứng xử với nhau một cách khá nhẹ nhàng bởi họ cùng đau đớn như nhau. Mẹ Hiếu cho biết: “Hiếu là đứa con duy nhất, bây giờ nó ra đi bỏ lại bố mẹ già, vợ và hai đứa con thơ dại. Sau khi Hiếu mất, vợ nó cũng bế con về quê ngoại ở luôn”. Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con, giọng bà run rẩy, ai oán: “Tôi chỉ có một đứa con duy nhất. Sao Hùng lại xử sự với con tôi như thế? Hành hung nó đến chết?”. Còn cha Hiếu khẳng định: “Chúng tôi không mang lòng hận thù với bị cáo nhưng sự thật thì cần được tôn trọng”.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, Hùng day dứt: “Cháu xin cúi đầu xin lỗi hai bác, cháu không bao giờ muốn đứng trước vành móng ngựa này. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về đi làm nuôi hai con bị cáo và hai con nhỏ của anh Hiếu”. Những giọt nước mắt muộn màng của Hùng đã lăn dài trên đôi gò má khi mà bản án lương tâm còn lớn hơn bản án Hùng đã nhận được. Bố mẹ Hiếu cho biết: “Nếu gia đình Hùng xin giảm án thì chúng tôi sẵn sàng làm đơn bãi nại. Tuy nhiên có lỗi phải nhận lỗi, lỗi đến đâu sửa đến đó”.
Bài, ảnh: Nghiêm Quế