Thứ Tư, 01/10/2014, 13:46 (GMT+7)
 
 

Bài dự thi: “Từ hình ảnh người mẹ suy nghĩ về vai trò người phụ nữ trong gia đình”: Như cây liễu dịu mát, yêu thương

Thứ Hai, 07 Tháng năm 2012, 16:05 GMT+7

Mẹ như cây liễu dịu mát, yêu thương. Ảnh: I.T

1. Mẹ bệnh nặng nằm ở nhà thương, bố vừa đi làm vừa chăm sóc nên gần hai tuần nay mọi việc trong nhà đều do hai con gái quán xuyến. Ngoài việc nấu ăn, giặt giũ, cơm nước, hai con còn làm thêm những phần việc mà trước đây chưa bao giờ phải đụng tay đến. Nội ngoại đều ở xa không người giúp đỡ, lúc đầu tôi cũng lo nhưng dần dần mọi việc đâu rồi cũng vào đó. Tuy không nói ra nhưng tôi lúc nào cũng thầm cảm ơn hai “cô công chúa” dễ thương. Thế nhưng để có được ngày hôm nay người mà tôi chịu ơn nhiều hơn cả là vợ của mình - người đã đồng hành cùng tôi gần 30 năm qua trên hành trình xây tổ ấm gia đình. Cũng từ ngày đó tôi mới hiểu được sự hy sinh và những san sẻ của người phụ nữ khi đã trở thành người “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Những người vợ trong gia đình có thể ví như cô Tấm hiền lành thơm thảo bước ra từ trong câu chuyện cổ tích đem lại cho chồng con từng bữa ăn ngon miệng, những giây phút đầm ấm trong ngôi nhà ngăn nắp tinh tươm.
2. Nhớ lại những thời kỳ khó khăn, có lúc thiếu việc làm cả hai vợ chồng động viên nhau cùng vượt qua sự nghèo khổ, lúc nào cũng hy vọng vào tương lai tốt đẹp ở phía trước. Ngọt bùi đắng cay đều cùng nhau chia sẻ. Có thêm một đứa con, vất vả nhân đôi nhưng tình mẫu tử đã chắp cánh cho vợ tôi vượt qua giông bão. Vợ tôi không chỉ nuôi hai đứa con gái khỏe mạnh mà còn chăm ngoan học giỏi. Nếu không có sự “giám sát” của mẹ chắc chúng nó cũng không biết nấu nướng, đi chợ và sắp xếp quán xuyến trong nhà. Nếu không có sự chăm sóc chỉ dạy bằng tất cả lòng thương yêu vô bờ bến của mẹ chắc hai đứa con gái tôi khó mà có được “công - dung - ngôn - hạnh” và trở thành con ngoan trò giỏi như hôm nay. Tôi biết ngoài sự dạy dỗ của thầy cô thì người vợ tôi chính là tấm gương cho các cháu noi theo như lời mẹ tôi trước đây hay nhắc nhở ba chị gái của tôi: “Đức hiền tại mẫu, gạo trắng ngon cơm”. Dù là trụ cột trong nhà, nhưng tôi chỉ là một người bố, một người không bao giờ có được những thiên chức quý báu đó.
3. Tuy không phải là người thành đạt, là “ông nọ bà kia” nhưng tôi cũng tự hào về những công việc mà mình đã góp cho đời và đặc biệt vẫn giữ được sức khỏe, tinh thần tốt. Nếu không có “hậu thuẫn” vững chắc từ người vợ đảm đang, dịu dàng, chịu thương chịu khó thì làm sao ba cha con tôi có được ngày hôm nay? Nhờ có người vợ tốt mà tôi đã lấy lại niềm tin cuộc sống, có thêm điểm tựa về nghị lực vượt qua sóng gió. Nhờ có một trái tim yêu thương rộng mở mà tôi đã gạt bỏ được những suy nghĩ nông cạn về tình yêu, về những phút giây “ngoài vợ ngoài chồng” và những cám dỗ khác giữa chợ đời. Cũng vì  thế mà bếp lửa  trong gia đình tôi suốt 30 năm qua vẫn được giữ ấm, chưa khi nào nguội lạnh. Không chỉ trong một gia đình nhỏ mà vợ tôi còn biết quan tâm đến hai bên nội ngoại, luôn giữ hòa khí êm ấm của anh em họ hàng trong một gia đình lớn.  
Hơn một năm nay căn bệnh nan y đã ăn vào cơ thể người vợ thân yêu của tôi. Sự sống và cái chết đang giằng co từng giờ từng phút trong một hình hài nhỏ bé. Mỗi lần được bạn bè thăm hỏi và động viên, vợ chồng tôi như có thêm sức mạnh để đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc sống nhưng cũng có lúc nước mắt chảy vào trong khi xúc động cầm trên tay những đồng tiền và món quà mà các tổ chức công đoàn trợ cấp chi phí thuốc thang và chữa bệnh.
4. Biết rằng cuộc sống là vô thường nhưng nhiều lúc tôi không dám nghĩ đến những gì đang chờ đợi ở phía trước. Ngày đó rồi sẽ ra sao? Còn đâu những bữa cơm vui vẻ có đông đủ vợ chồng con cái! Rồi ai là người giữ tay hòm chìa khóa, ai là người chịu sào phía sau cho tôi đứng mũi chèo lái ở phía trước trên con thuyền vượt sóng? Ai là người nhắc tôi uống thuốc suy giáp cho đến ngày mình đi vào cõi vĩnh hằng? Ai là người lục đục thức dậy từ 5 giờ sáng để cơm nắm cơm đùm cho ba cha con tôi ăn trưa? Mãi mãi tôi sẽ không còn đọc được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc của vợ: “Bố con phải ăn sáng mẹ đã để sẵn tất cả trên bàn”, “Em đã mượn được mấy tờ báo để chiều về cả nhà cùng đọc”… Rồi lấy ai là người sánh vai cùng tôi trong ngày vu quy hạnh phúc của hai cô con gái rượu của mình? Chỉ còn hơn một năm nữa là hai vợ chồng kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Tôi mong thời gian đừng vội qua nhanh, cuộc đời chớ quá phũ phàng… 
Mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ tôi lại bắt gặp hình ảnh những cây liễu nhẹ nhàng, dịu mát trong sân Bệnh viện Ung bướu trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh. Tôi mong hai cô con gái của mình sẽ như những cây non kia mai này lớn lên xanh tươi, dẻo dai mang lại sự dịu mát  và cho đời dù bên cạnh không còn những cây cổ thụ. Tôi cũng đã nhìn thấy từ trên những vòm lá long lanh có những tia nắng rực rỡ đang tràn về.
Nguyễn Hoàng Anh 
(GV Trung tâm GDTX Q.1)
Xem bài theo ngày:  
 
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
TỜ BÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA GIA ĐÌNH BẠN