Thứ hai, 4/6/2012, 17h06

Dễ tan vỡ vì cái tôi

Hãy tôn trọng khung trời riêng của nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Em trai tôi chia tay người yêu cũ chưa đầy một năm, bỗng dưng nó đòi lấy vợ. Cả nhà nửa mừng nửa lo, mừng vì tuổi nó cũng đã lớn, lấy vợ rồi sinh con đẻ cái để chúng tôi có cháu bồng; lo vì sợ nó không hạnh phúc, rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng thì tội con gái người ta…
Về nhà chồng, cô em dâu tôi vì quá ghen nên bắt chồng cắt đứt mối liên hệ với người yêu cũ, kể cả sinh nhật, đám tiệc người yêu cũ mời nó cũng không được đi… Ban đầu, nó tuân theo răm rắp, gia đình tôi cũng không ý kiến vì nghĩ như thế cũng là cách cô em dâu giữ cho gia đình mình hạnh phúc. Một năm sau, trong sự hạnh phúc ấy, một cô con gái ra đời, tuy nhiên tính tình cô em dâu ngày càng lộ rõ hơn sự dữ tợn. Thấy được chồng yêu, thấy đã có sự ràng buộc là đứa con, cô vợ bắt đầu đưa ra những điều cấm mới: Cấm chồng uống rượu, hút thuốc, hết giờ làm phải về nhà ngay… Vợ không có sự tế nhị khi khuyên chồng, cứ mắng như tát nước vào bạn chồng khi họ đang ngồi nhậu, thậm chí đuổi thẳng khách…
Chúng tôi bắt đầu khó chịu muốn lên tiếng nhưng dù muốn dù không, dù cho chúng tôi có đúng đi chăng nữa thì mọi người xung quanh, nhất là bạn bè cô em dâu sẽ bàn tán: Làm sao ở được với mấy bà chị và em chồng không biết thông cảm. Cứ mỗi lần hai vợ chồng em trai gây lộn, chúng tôi mách nhau là “đi coi cải lương” để hai vợ chồng thấy mắc cỡ mà nhịn cho gia đình êm ấm. Tuy nhiên, hai vợ chồng được nước làm tới… Năm ấy, xây xong căn nhà, em trai tôi vui quá rủ bạn bè ở lại làm vài chai bia rồi hát karaoke… Cô vợ chẳng tha, đuổi khách như đuổi tà. Tức nước vỡ bờ, chồng đứng lên hất tung dàn âm thanh, bia bọt văng tung tóe trên vách ngôi nhà mới. Thấy vậy, cô vợ “đổi tông” phân minh với mọi người: “Em chỉ nói nhỏ nhẹ rằng anh đừng nhậu nữa vì anh đang bệnh, thế mà ảnh lại nổi nóng”. Tuy đã chứng kiến ngay từ đầu nhưng chúng tôi không đổ dầu vào lửa. Sau đó cô em dâu tôi dẫn con về ngoại. Hai vợ chồng đòi li dị. Có lẽ vợ chồng em trai tôi cần giải thoát cho nhau chứ ngày nào cũng gây lộn thì buồn thật, chỉ tội đứa con cứ nằng nặc đòi theo cha. Chúng tôi khuyên giải: Hai đứa cần phải sống với nhau vì con.
Hình như khoảng thời gian về nhà cha mẹ đẻ cũng giúp em dâu tôi bình tâm nhìn nhận lại bản thân. Nó ẵm con về lại nhà chồng xin lỗi mọi người và thay đổi rất nhiều. Vợ chồng nó cũng đã đến tuổi không còn trẻ trung nữa. 5 năm sau, em dâu tôi có thai, siêu âm là con gái nên mặt buồn rười rượi; không nói ra nhưng có lúc chúng tôi đã nghĩ: Coi chừng nó sẽ đi ăn vụng vì sinh con một bề. Nhưng tất cả đã lầm, đứa bé sau rất dễ thương, được mọi người quý mến, cưng chiều. Giờ đứa bé đã 9 tháng tuổi, biết đòi này đòi nọ. Sáng sáng khi hai vợ chồng chưa mở cửa, bà nội đã đứng sau cửa gọi: Ó o ó o… để kêu bé. Có bé đại gia đình chúng tôi càng thêm hạnh phúc. Đứa bé như sợi dây ràng buộc vợ chồng em trai tôi hơn. Chúng tôi hay ngồi lại và kể: Giá như ngày trước mọi người “nhiều chuyện” một chút thì vợ chồng nó đã tan đàn xẻ nghé…
Trong cuộc sống, mỗi con người đều có cái tôi của mình, nếu cái tôi lớn quá, chỉ muốn mọi người sống vì mình thì khó có thể đạt được ước muốn. Con người sống phải có bạn bè, phải giao tiếp… không ai cản mình giao tiếp nhưng cũng phải để dành thời gian, không gian cho gia đình riêng của mình. Ngoài ra, mỗi người sống cũng cần có lời khuyên của mọi người xung quanh nhưng lựa chọn lời khuyên nào cho phù hợp để thực hiện theo là do chính mỗi chúng ta. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, người ngoài cuộc không nên xen vào cuộc sống người khác một cách quá đáng, phải biết lựa chọn, không nên đưa ra những lời khuyên tiêu cực.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm thấm, mọi người nhất là vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau từ lời ăn tiếng nói, từ hành vi, cách đối nhân xử thế. Dù đã lập gia đình nhưng ai cũng có thể có một khung trời riêng, là nơi rũ bỏ những nỗi buồn. Do đó hãy tôn trọng khung trời riêng của nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lệ Quyên