Thứ hai, 14/12/2009, 09h12

Chị Huỳnh Tiểu Hương: Hạnh phúc là khi bạn cho đi

“Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh” là câu nói quen thuộc khi đề cập đến vấn đề hạnh phúc, nhưng có mấy ai làm được như thế!
Không bi quan, ngược lại, tôi đã tìm được nhiều đáp án thông qua những tấm gương sáng trong xã hội về sự cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của cộng đồng. Và một lần gặp gỡ chị Huỳnh Tiểu Hương đã giúp tôi ngộ được nhiều hơn về giá trị của cuộc sống từ những trải nghiệm cá nhân chị và sự ra đời của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương. 

Chị Hương và các em tại Trung tâm

Tuổi thơ không êm đềm
Ghé thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương trong một chuyến công tác về xã Tân Đông Hiệp (Bình Dương), tôi thấy Trung tâm đã thay đổi nhiều so với 8 năm trước. Sự khởi sắc của Trung tâm trong những năm qua không thể không kể đến sự hỗ trợ của Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam về vật chất cũng như tinh thần cùng với lòng nhân ái của cộng đồng. Đặc biệt, ít ai biết rằng, phía sau những thành quả của Trung tâm là chị Huỳnh Tiểu Hương - người có tuổi thơ không êm đềm.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chị Hương phải trải qua cuộc sống mưu sinh từ tuổi ăn, tuổi học. Phải hành đủ nghề: Lượm ve chai, làm thuê, rửa chén… để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng trong cô bé Hương lúc bấy giờ luôn cháy bỏng ước mơ được đến trường, giúp đỡ - chia sẻ khó khăn, vất vả với những người bạn cùng hoàn cảnh. “Có lẽ sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, sự bươn chải vào đời sớm đã giúp tôi nhận ra nhiều điều: muốn tiến bộ phải học tập; hạnh phúc là khi bạn cho đi”, chị Hương tâm sự.
Nhìn sâu vào ánh mắt chị, tôi cảm giác được sự rộng lớn, bao dung và cả một nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh. Sự trái ngược giữa quá khứ không may mắn và những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng trong hiện tại của chị như hai gam màu tương phản hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh cuộc đời sinh động. “Ngẫm nghĩ, tôi may mắn khi bên mình luôn có sự hỗ trợ, đồng hành của những vị ân nhân, những nhà hảo tâm. Chính họ là đã tiếp thêm cho tôi “ngọn lửa” để mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình. Và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ra đời cũng từ duyên cơ đó”, chị Hương khẳng định.     
Không lùi bước
Ban đầu đi vào hoạt động, dù được sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng từ cộng đồng, Trung tâm không tránh khỏi những khó khăn, từ đội ngũ nhân sự, địa điểm, kinh nghiệm… tất cả đều bắt đầu từ vạch xuất phát. Nhưng với sự khát khao san sẻ, đồng hành cùng những người không may mắn, lòng yêu thương trẻ, Chị Hương đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu để xây dựng mô hình chăm sóc, nuôi dạy riêng cho mình. “Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu tôi và một số cộng sự phải chạy ngược, chạy xuôi để tìm hướng đi cho Trung tâm. Và khi các hoạt động của Trung tâm đi vào nề nếp, chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm”, Chị Hương cười nói.
Đến nay, Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng trăm mảnh đời bất hạnh; là ngôi nhà chia sẻ tình thương và hy vọng các em cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tham quan một vòng, tôi có cảm giác Trung tâm như một xã hội thu nhỏ, với nhiều đối tượng khác nhau: từ các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những người khuyết tật, những người già neo đơn, đến các chị bán ve chai, bác chạy xích lô…, nhưng điểm chung giữa họ là luôn tin tưởng vào tương lai, yêu thương, đoàn kết và hướng đến một xã hội tốt đẹp.
Mắt chị ngời lên như tin vào tương lai tươi sáng khi dừng lại ở một lớp học dành cho các em khiếm thị. Các em đồng thanh chào khi tôi và chị bước vào lớp. Nhìn chị uốn nắn tận tình, tiếng dạ, vâng của các em làm tôi liên tưởng đến hình ảnh ấm cúng của những gia đình chăm con học sau bữa cơm tối. Chị nhìn tôi và bộc bạch: “Tôi hy vọng, mai sau các em sẽ trở thành những người giàu lòng nhân ái, những công dân có ích, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội”.
“Người phụ nữ nhân hậu, nhiều con” là cụm từ trìu mến mà các đồng nghiệp, những người biết về quá khứ - hiện tại của chị dành riêng cho chị. Và có lẽ đó là cụm từ đã phản ánh được đầy đủ những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, cũng như nghị lực vươn lên của chị trong những năm qua.
Như Quỳnh