Thứ ba, 29/7/2014, 22h07

Người thầy không...… dạy chữ

Cô Phạm Thị Hồng Yến và bé Nguyễn Phạm Yến Oanh trong buổi biểu diễn khiêu vũ nghệ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Ông bà dạy: “Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”, nhưng có những người thầy không dạy chữ, không dạy trong trường học mà vẫn xứng đáng được tôn vinh bởi sự nhiệt tình và tấm lòng dành cho người học. Đó là cô Phạm Thị Hồng Yến - giáo viên dạy khiêu vũ ở Cung Văn hóa Lao động TP.HCM.
Giáo viên các lớp khác dạy rất nhẹ nhàng, đứng trước lớp làm mẫu cho mọi người làm theo, hết phần hướng dẫn thì cho học viên tự tập. Nhưng với cô Yến thì khác, cô không đứng một chỗ làm mẫu, mà chịu khó di chuyển liên tục nhằm đảm bảo cho tất cả học viên được nhìn thấy rõ động tác mẫu của mình để làm theo cho đúng, cho đẹp.
Mặc dù học viên chủ động đăng ký giờ học phù hợp với bản thân, tuy nhiên vẫn có trường hợp học viên đến lớp trễ hoặc đôi khi phải nghỉ học đột xuất nhưng cô Yến vẫn nhiệt tình thông cảm, giúp đỡ âm thầm bằng nhiều hình thức khác nhau để họ nhanh chóng theo kịp bài.
Trong giờ dạy, cô Yến rất chịu khó tập cùng với học viên, giờ tập nhảy với nhạc, cô xông xáo nhảy hết bài với học viên này rồi lại sang tập với học viên khác. Cô đếm nhịp thật to giúp học viên nhảy đúng nhạc, đếm nhịp để học viên dễ thuộc bài…
Không phải ai đến lớp học khiêu vũ cũng dạn dĩ, thoải mái nhảy với người khác giới, thực tế vẫn có vài học viên nữ rất e dè, ngượng ngùng, cô Yến đã rất tế nhị hướng dẫn, giải tỏa e ngại cho học viên. Cô nhảy với những học viên đó, hay nhờ một số học viên nữ đang ngồi chờ giờ học sau vào nhảy với những học viên này. Mỗi khi có người nam đến mời những học viên nữ này nhảy chung, cô nhanh ý mời người đó sang nhảy với một nữ học viên khác, tránh được tình huống bối rối cho cả hai.
Nhìn bên ngoài, học viên thấy cô Yến rất nghiêm, rất khó, nhưng tiếp xúc nhiều rồi thì thấy cô rất nhiệt tình, tốt bụng. Chính cái nghiêm, cái khó của cô làm học viên phải chăm học, cố gắng nhiều hơn. Chính sự tận tâm, chịu khó của cô làm nhiều học viên yêu mến, cảm phục. Mọi người thích học lớp cô và luôn dành cho cô những lời khen ngợi. Những lúc ấy, cô chỉ nói lời cám ơn nhưng đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc…
Bài, ảnh: Hồng Châu