Thứ tư, 12/11/2014, 07h11

Phụ huynh “cá biệt”

Cha và con trong ngày lễ Tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM). Đây là một hoạt động để HS tri ân thầy cô giáo và cha mẹ (ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: Anh Khôi
Lâu nay, người ta hay nói đến “học sinh cá biệt” nhưng gần đây lại xuất hiện thêm “phụ huynh cá biệt”. Đó là những phụ huynh (PH) có cách hành xử khác thường, lệch chuẩn, không chỉ ảnh hưởng không tốt cho mối quan hệ giữa PH với giáo viên (GV) mà còn gây hại cho bản thân con em họ...
Bất hợp tác
Nhiều lần đi họp PH, tôi chứng kiến một số người thuộc diện này: Không phát biểu ý kiến, không bày tỏ thái độ ủng hộ hoặc phản đối một đề xuất nào đó, không tham gia đóng góp… Thôi thì nói về các ý kiến có thể cho là PH đó theo số đông, nhưng việc từ chối đóng góp các khoản chính đáng là một biểu hiện thiếu hợp tác. Ở các lớp bậc tiểu học, vì học sinh (HS) chưa thể chủ động tự chuẩn bị nhiều thứ, cũng như cần có một số khoản chi tiêu, GV buộc phải vận động PH ủng hộ. Chẳng hạn, GV phải photo tài liệu ôn tập, phải làm các bảng toán (cộng, trừ, cửu chương… để trẻ đọc thuộc)… Nhưng không ít lần, trong các buổi họp PH, khi nói đến phần này, một số người đứng dậy bỏ về.
Con tôi học lớp 5 mà các năm qua chưa bao giờ đủ 100% PH đóng góp, hoặc có người đóng góp rất tượng trưng, không kể gì đến sự thụ hưởng mà con em họ nhận được trong quá trình học tập. Hay thường thì chi hội PH vận động mỗi người góp thêm một chút để mua quà cho GV nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hay ngày lễ, tết…, nhưng khoản này cũng chỉ đến 2/3 PH tham gia. Có người chép miệng than: “Con họ cũng nhận đủ phần như con người khác, cớ sao họ lại không đóng góp, mà có nhiều nhặn gì chứ?”.
Sự “bất hợp tác” còn thể hiện ở việc không quan tâm xem sổ báo bài, sổ liên lạc, không tạo điều kiện cho trẻ thực hiện các dặn dò của GV… Hoặc khi trẻ có vấn đề gì, GV cần gia đình hợp tác thì PH lại dửng dưng, xem như đó là chuyện của người khác. Chẳng hạn, có trường hợp GV đề nghị PH không nên cho trẻ đeo trang sức đến trường nhưng có người vẫn cố tình lờ đi, tạo những nguy cơ rủi ro không nhỏ cho các em; có PH dù được nhắc nhở là ăn mặc lịch sự khi vào trường hay tham gia các sinh hoạt trong trường nhưng vẫn cứ “tự nhiên như ở nhà” khiến các PH khác rất bối rối…
Cách biệt
Một vài PH có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế tỏ ra không mấy hòa đồng với những PH khác, thường gây những khó xử cho GV. Chẳng hạn, khi GV đề nghị đóng một khoản tiền để làm quỹ lớp thì có PH đề nghị đóng cao hơn nhiều lần, với thái độ rẻ rúng số tiền đó, làm một số người “dị ứng”; có PH công khai đóng tiền ủng hộ GV nhân ngày lễ, tết cao hơn hẳn những người khác, để tỏ ra “ta đây” khiến cả GV và đại diện chi hội PH cảm thấy “sượng mặt”…
Cũng có PH vì quen thân với GV nên có đề nghị đặc biệt cho con mình, như được làm ban cán sự lớp, được tham gia các đội tuyển, được tham gia những sinh hoạt mang tính đại diện… Có GV vì “cả nể” nên cũng chiều ý, thành ra gây nên sự thiếu công bằng, thiên vị trong lớp, khiến HS ít nhiều cảm thấy giảm lòng tin ở người thầy.
Cá biệt, có PH vì quá thương con nên trước mỗi kỳ thi thường tìm cách xin xỏ để con mình được những “biệt lệ”. Một người bạn tôi là GV kể, có lần cô làm giám thị một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, có PH hỏi bằng được số điện thoại của các giám thị có khả năng canh ở phòng có con họ thi để… cậy nhờ “giúp đỡ”!
Rõ ràng, trước các HS, PH hoàn toàn bình đẳng nhau về nghĩa vụ, trách nhiệm, đó không phải là cơ quan, đơn vị nên không có quan hệ cấp trên - cấp dưới. Các biểu hiện quan cách, “ta đây” không chỉ tạo ra “dị ứng” cho PH khiến họ khó có sự hợp tác đầy đủ với GV đã đành, mà còn gây bất lợi cho thầy cô giáo trong việc vận động, thuyết phục các PH khác trong việc chăm sóc sự học của trẻ.
Thích... bạo lực
Một vài PH có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế tỏ ra không mấy hòa đồng với những PH khác, thường gây những khó xử cho GV.
Đôi khi, vẫn có một vài PH tỏ ra rất thiếu tôn trọng GV khi có vấn đề gì cần trao đổi lại lớn tiếng quát nạt, dùng những từ khiếm nhã, thậm chí có hành vi bạo lực. Có lần tôi chứng kiến một PH được mời tới trường để nhắc nhở về việc con của họ đánh bạn, vừa nghe cô giáo nói đến việc đánh bạn, PH đã thẳng tay đánh con mấy cái trước mặt nhiều người, coi như đó là một cách dạy con. Đứa bé khóc giàn giụa tỏ ra vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa xấu hổ, còn GV thì thảng thốt, các PH khác trông thấy thì bức xúc, một số HS thì sợ hãi. Cách ứng xử đó rất thiếu tính giáo dục lại diễn ra ngay trong nhà trường, có thể là một trải nghiệm xấu cho HS và GV.
Đó đây, vẫn có PH có lời lẽ xúc phạm, thậm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với GV, mà quên mất rằng cách hành xử đó vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách của chính con em mình.
Trúc Giang
 
Bất kỳ sự lệch chuẩn nào, dù là thờ ơ, quan tâm quá mức hay phản ứng thái quá với GV cũng đều không tốt cho trẻ. Nói “tôn sư trọng đạo” có lẽ trước hết là một đòi hỏi từ PH, bởi đó là sự làm gương để trẻ noi theo.