Thứ tư, 5/1/2011, 16h01

Quên

1. Má ơi! Hôm nay tiết sinh hoạt chủ nhiệm cô con nói: Mấy tháng qua đồng bào miền Trung bị lũ lụt nặng nề, nhà cửa bị dòng nước cuốn trôi, học sinh phải nghỉ học, giờ mình phải biết nhường cơm sẻ áo, “lá lành đùm lá rách” bằng cách tiết kiệm tiền ăn sáng, quần áo cũ… gửi tặng bà con để giúp họ phần nào qua cơn khốn khổ. Má giúp con nghen. Hôm sau con đi học được má đưa đi, tay con xách bọc quần áo cũ, tay má cắp hông thùng mì gói đến tận lớp trao cho cô giáo chủ nhiệm. Nhìn nét mặt hai má con vui mà cô chủ nhiệm cũng vui lây.
2. Cô ơi! Hôm chào cờ thầy tổng phụ trách Đội có tổng kết số tiền, quà các lớp gửi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, thầy biểu dương nhiều lớp tích cực hưởng ứng phong trào mà sao không nghe nhắc đến lớp mình ủng hộ thùng mì gói và bịch quần áo cũ hay là em gửi thư cho hộp thư “Những điều em muốn nói” nhắc thầy nghen cô. Thôi, để cô hỏi thầy trực tiếp rồi báo với lớp sau.
3. Thầy nói tất cả tiền, tập vở, quần áo… các em đóng góp đều nộp hết về huyện để chuyển ra miền Trung kịp thời giúp đỡ người bị hoạn nạn, quà của lớp mình ủng hộ vì bận bịu công việc nhiều nên thầy quên không ghi sổ nên không nêu ra ở lễ chào cờ. Thầy hẹn tuần sau ở lễ chào cờ thầy sẽ biểu dương trường hợp thiếu sót của lớp chúng ta.
4. Sáng nay tiết chào cờ xong mà không nghe thầy tổng phụ trách nhắc chuyện thùng mì gói và bịch quần áo cũ em học sinh này như mếu nói với cô chủ nhiệm: bộ thầy quên nữa hả cô. Cô nhìn em mà không biết giải thích như thế nào cho em rõ. Đúng là cái quên hết sức vô cảm dễ làm trẻ mất lòng tin.
Trần Văn Tám
(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)