Thứ sáu, 11/2/2011, 15h02

Một tâm hồn không khuyết tật

 

Ít ai ngờ rằng, cậu bé khuyết tật bán vé số ngày nào giờ vừa làm việc cho công ty của Pháp vừa đảm đương vị trí giám đốc một công ty riêng.
Như mọi lần, sau cái hẹn gặp một nhân vật nào đó, tôi có thói quen ngồi hình dung về diện mạo, tính tình… của họ. Có lần đúng vài phần trăm và cũng lắm lần sai hoàn toàn. Lần này cũng không ngoại lệ.
Bán vé số, đỗ đại học
Người mà tôi nói đến là Phạm Văn Minh (sinh năm 1985, quê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đúng hẹn, Minh bắt tay tôi khi còn trên lưng người bạn thân cõng từ bãi xe vào. Cơn sốt bại liệt từ năm lên 3 đã cướp đi đôi chân của Minh. Đến tuổi đi học, mỗi sáng Minh lại ra đầu ngõ ngoái đầu nhìn các bạn cắp sách đến trường một cách thèm thuồng. Mẹ không cho Minh đi học vì sợ bạn bè chọc ghẹo Minh thêm tủi thân. Hơn nữa, lúc bấy giờ các trường rất ngại nhận học sinh khuyết tật. Rồi Minh cũng được đến trường với điều kiện phải có người đưa đón, đi học đều đặn. Minh vào tiểu học ở tuổi lên 8. Thời tiểu học, bất kể ngày mưa gió, mẹ vẫn chở Minh đi bằng xe đạp. Do đường đến trường đèo dốc hiểm trở nên nói chở bằng xe đạp chứ thật ra mẹ chỉ có thể đẩy bộ. Lên THCS, mẹ đỡ vất vả hơn vì lúc này Minh được nhiều bạn bè giành cõng, chở đến lớp. Minh tự đến trường bằng chiếc xe lăn khi lên THPT nhưng còn phải phiền bạn bè cõng từ nhà xe vào lớp. Ngay từ những năm học tiểu học, đến giờ ra chơi, thấy bạn bè ùa chạy ra sân là Minh buồn lắm. Minh thèm được chạy nhảy nhưng đành bất lực. Minh ngồi nép mình sau dãy hành lang dõi theo các bạn. Nhưng bù lại, Minh luôn tự hào về thành tích học tập của mình. Mùa hè năm lớp 7, Minh vào TP.HCM bán vé số. Đến ngày nhập học lại khăn gói về quê. Và việc trang trải cho gia đình, tiền học phí cho cả hai người em đều một tay Minh lo từ những đồng lãi bán vé số nơi đất khách. Tốt nghiệp THPT, bạn bè háo hức đi luyện thi cấp tốc còn riêng Minh ngày đi bán vé số, đêm tự ôn thi tại nhà trọ. Năm ấy, Minh đỗ cao vào Khoa CNTT, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Bạn bè, thầy cô giáo không ngạc nhiên vì kết quả ấy bởi họ luôn tin tưởng vào sức học của Minh. Sau nhiều năm bán vé số, Minh tiết kiệm được chút đỉnh tiền mua chiếc xe gắn máy ba bánh nên việc đi học ĐH của Minh cũng dễ dàng hơn.
Tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại khá, tưởng Minh phải đối mặt với khó khăn mới là xin việc làm. Nhưng không, với năng lực của mình, Minh đã thuyết phục được nhà tuyển dụng nước ngoài và chính thức làm việc cho Công ty Sitti Vietnam, một công ty chuyên về website của Pháp có trụ sở TP.HCM. Đảm nhận vị trí khá quan trọng trong công ty của Pháp với nhiều áp lực nhưng mới đây, Minh đã thành lập Công ty Giải pháp tin học NON Việt Nam với tên miền www.non.vn.
Chấp nhận cuộc sống để vươn lên
Công ty NON Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 12-2010. Do mới thành lập nên gặp không ít khó khăn về khách hàng cũng như nguồn vốn nhưng Minh luôn tự tin về kinh nghiệm và chất lượng phục vụ.
Minh tâm sự: “Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng lúc đi phỏng vấn, bản thân mình vẫn thấy lo. Mình được nhận vào làm việc là họ thấy được năng lực thật sự của mình chứ không quan trọng những khiếm khuyết về thể trạng”. Phòng làm việc của Minh ở tận lầu 2. Cứ sáng đến công ty, chờ có ai đến nhờ cõng lên. Với bản chất thật thà, tính tình dễ gần, siêng năng… nên được mọi người quý mến. Minh giãi bày: “Mình may mắn được mọi người quan tâm như một người bình thường. Đó là một động lực để mình phấn đấu”. Từng đạt giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh, viết và nói tiếng Anh lưu loát nhưng không một ngày Minh không học nâng cao. Việc đi lại khó khăn nên Minh chỉ có thể tự mua tài liệu về học ở nhà.
Nhắc đến chuyện thành lập công ty riêng, Minh chia sẻ: “Trước hết là mình có “máu” kinh doanh. Sau nữa là để làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của không ít người về người khuyết tật”. Vẫn biết rằng trong tận đáy lòng Minh muốn quên đi những ngày tháng tủi cực để hướng về tương lai nhưng dường như không thể. Lời kể của Minh chất chứa bao nỗi buồn: “Lần đi đóng thuế, mới đến cổng thì bác bảo vệ xua tay như thể mình đến làm phiền. Lúc còn đi bán vé số, trời mưa to, Minh tấp chiếc xe lăn vào mái hiên quán cà phê để trú mưa thì bị chủ quán đuổi đi…”.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại là anh cả trong gia đình nên tuổi thơ của Minh đã không may mắn lại càng khốn khó hơn. Ngay từ những ngày còn học THCS cho đến bây giờ, một tay Minh lo cho hai em ăn học. Đứa em út của Minh hiện là sinh viên năm 3 Trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Mẹ Minh, bà Nguyễn Thị Hải là cựu tù chính trị Côn Đảo. Ngày được trao trả tự do, sức khỏe bà yếu hẳn bởi di chứng của nhiều lần bị địch tra khảo, đánh đập. Hiện nay, những ngày trái gió trở trời là vết thương cũ tái phát, hành hạ. Bố của Minh mất đi khi Minh còn là cậu sinh viên năm 1.
Minh khiêm tốn, hay cười nhưng cái cười “sắc”, tinh tế lắm. Chưa bao giờ Minh bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bao đêm trăn trở, suy nghĩ về quãng thời gian khó khăn, tủi cực, Minh quyết tâm thay đổi cuộc đời mình bằng cách ngẫm lại quá khứ để chọn con đường rộng lớn đi tới tương lai.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Minh chia sẻ: “Ai cũng có khuyết tật riêng của mình, có điều khuyết tật của tôi thể hiện ra bên ngoài. Người ta có đôi chân lành lặn nhưng chưa hẳn họ tự tin trong mỗi bước đi”.