Thứ năm, 26/4/2012, 16h04

Bài dự thi viết “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ việt nam trong gia đình”: Những người phụ nữ của đời tôi

Phụ nữ là những bông hoa đem đến hương sắc cho đời (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Tôi phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống, được trải nghiệm yêu thương với những người phụ nữ tuyệt vời như bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, vợ và hai con gái của tôi. Tôi thật sự đồng tình với sự ví von của nhân loại rằng phụ nữ là bông hoa. Phải, chính họ là những bông hoa đem đến hương sắc cho đời. 
Mẹ - người đã cho tôi cuộc sống và ước mơ
Cứ mỗi mùa tựu trường, nhìn những cậu học trò lớp 6 nét mặt còn ngây ngô, hồn nhiên và không giấu được vẻ háo hức trong khung cảnh trường mới, bạn mới, tôi bỗng chạnh lòng quay quắt nhớ hình ảnh mình cách đây gần 30 năm. Ngày ấy, khi tôi hãy còn đang lâng lâng trong niềm vui tựu trường và vẫn chưa hết bỡ ngỡ vì khung cảnh hoàn toàn mới, thì trong một tiết học, tôi nhận được hung tin mẹ tôi vừa qua đời. Tôi như rớt xuống từ trên cao, sự mất mát quá lớn và quá đột ngột! Mẹ tôi mất sau một cơn đau tim. Với một cậu bé lớp 6 như tôi, đó là một cú sốc quá lớn, vì tôi vẫn thấy mẹ đều đặn làm việc mỗi ngày dù có lúc vô tình tôi nhìn thấy mẹ ngồi ôm ngực, mặt tái nhợt…
Sau này, khi đã lớn hơn một chút, tôi mới được nghe và hiểu ra rằng vì gia đình tôi nghèo, đông con, nên mẹ tôi đã cố tình không chạy chữa, không nghỉ ngơi dù biết mình đang mang bệnh; càng thấy sức mình không còn được bao nhiêu mẹ tôi càng cố làm lụng với mong ước có chút gì để lại cho bầy con… và mẹ đã ra đi trong sự ngỡ ngàng và vô tâm của các con. Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của mẹ với tôi mấy ngày trước đó: “Mẹ mong con nên người và học hành đàng hoàng”. Năm ấy, lần đầu tiên trong sự suy nghĩ nông cạn của một đứa bé, tôi mong mình “nên người” mà vẫn chưa hiểu rõ nên người là gì. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời thơ trẻ tôi biết mình đã vĩnh viễn mất đi một điều thiêng liêng và quý báu nhất. Và tôi đã có quyết tâm cho cuộc đời mình bắt đầu bằng chính mong ước và sự ra đi của mẹ tôi.
Ngoại - người đã làm ước mơ tôi thành sự thật
Mất mẹ rồi chị em tôi như đàn chim tan lạc, cơ nhỡ vì khi ấy ba tôi phải đi xa tìm kế sinh nhai. Quyết tâm của tôi dần lụi tàn trong nỗi cơ cực, thiếu thốn của gia đình. Chị hai tôi vì thương đàn em nheo nhóc đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Thương đàn cháu bơ vơ, bà ngoại đem chúng tôi về cưu mang. Trong số chị em tôi, bà thương tôi nhất có lẽ vì bà biết khi còn sống mẹ thương tôi nhất. Bà cũng nghèo, nhưng bà quyết không cho ai trong chúng tôi nghỉ học cả. Chính bà là người đã thay mẹ dạy dỗ, bảo ban và nuôi dưỡng cho đến khi chúng tôi trưởng thành. Ngoài số tiền lương hưu ít ỏi, bà đã làm thêm không biết bao nhiêu là nghề từ làm bánh, xay bột, đến chăn nuôi, trồng rau, rồi bán trái cây… để chúng tôi được đi học. Tôi nhớ năm đầu tiên ra trường, tôi được phân công về dạy tại một trường vùng sâu, cách xa nhà. Bà tiễn tôi đi còn dúi vào tay chiếc nhẫn 5 phân vàng và nói: “Để phòng khi con chưa lãnh lương mà thiếu tiền xài!”…
Tôi không dám nghĩ cuộc đời chúng tôi sẽ ra sao nếu thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc và dạy dỗ của ngoại. Thật công bằng, vì cuộc sống của chúng tôi, mẹ tôi đã ra đi khi còn rất trẻ - 35 tuổi, nhưng cũng vì tương lai của chúng tôi, ngoại đã chống chọi với cuộc đời hơn 100 năm. Năm nay ngoại tôi đã hơn 100 tuổi. Hè này, chúng tôi sẽ tổ chức mừng đại thọ cho bà. Cảm ơn bà vì bà đã sống để chứng kiến sự thành đạt của chị em tôi. Tôi tin rằng bà đã và đang mỉm cười thỏa nguyện.
Và vợ - người đồng hành cùng tôi trong những ước mơ
Em đến bên đời tôi như một sự sắp đặt và bù trừ của tạo hóa. Em là con gái một gia đình giàu có, yêu và lấy tôi khi tôi mới ra trường, còn tay trắng. Tôi mất mát tình thương của mẹ, em cho tôi một người mẹ nhân ái; tôi thiếu thốn sự chăm lo của cha, em tặng tôi một người cha chu đáo và tận tụy; gia đình tôi nhỏ nhoi và đơn chiếc, em mang đến cho tôi một đại gia đình… Sau ngày cưới của chúng tôi một năm, ba tôi lâm bệnh nặng. Tôi luôn nhớ và thầm cảm ơn em vì đã chăm sóc ba tôi tận tình, chân thành và đầy yêu thương như với cha ruột mình cho đến phút cuối cùng. Em luôn sống giản dị, nhân ái, hòa đồng, đặc biệt với gia đình tôi. Em hiểu và quan tâm đến những mơ ước của tôi và biến chúng thành những ước mơ chung. Em đã đồng hành cùng tôi 14 năm trong đời để vun đắp và thực hiện những điều chung đó. Vậy mà đôi khi vì tự ái, mặc cảm hay bất đồng ý kiến, tôi đã nói và làm những điều tổn thương em. Đến với tôi, em cho nhiều hơn nhận: Em cho tôi tình yêu, gia đình; cho tôi niềm tin và lạc quan vào cuộc sống. Và trên hết những điều đó, em đã cho tôi hai con gái yêu dấu (lại là hai người phụ nữ!). Cảm ơn em, người bạn đồng hành trọn đời của tôi.
Nguyễn Đình Liêm Khoa
(GV Trường THCS Nguyễn An Ninh, Q.12)