“Ngày trước đến trường, rồi theo học nghề CNTT, tôi không nghĩ đến một ngày sẽ gắn bó với các em ở lớp học kỹ năng của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở đây. Nhưng khi đứng lớp rồi, gắn bó một thời gian, cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác vì vậy phải ở lại làm một điều gì đó giúp các em”. Anh Trương Tấn Dũng, nhân viên trung tâm, cơ sở Thanh Khê, quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) bộc bạch.
Dù đi lại khó khăn, thầy Dũng vẫn đến từng bàn để giảng bài cho học sinh ở trung tâm
1.Tròn 37 tuổi, Trương Tấn Dũng gắn bó với Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở Thanh Khê) đã tròn 10 năm. Dù không biên chế giáo viên nhưng ở trung tâm, học trò lớp học kỹ năng luôn trìu mến gọi Dũng bằng thầy giáo Dũng. Chỉ thế, mỗi ngày, Dũng vượt chặng đường dài hơn 7 cây số trên chiếc xe máy điện rồi nhọc nhằn di chuyển sang xe lăn để lên lớp.
Dũng sinh ra và lớn lên ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Ngày nhỏ, Dũng cũng như bao đứa trẻ khác, cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng tạo hóa khéo trêu ngươi khi lên 2 tuổi, trong một trận sốt nặng, Dũng teo dần tứ chi. Từ ngày đó, Dũng trở thành tàn tật. “Do chân tay co quắp, nên đúng tuổi đi học tôi không được đến trường. Năm lên 7 tuổi thì mẹ mất, một thời gian ngắn sau ba đi làm ăn xa tận miền Bắc, để lại hai anh em côi cút cho bà ngoại chăm”, Dũng bần thần nhớ lại. Nhà ngoại nghèo, Dũng lại bệnh tật nên nhường sự học lại cho đứa em. Ngày ngày em đến lớp, Dũng len lén nhìn theo bước chân em, trong lòng thầm ước một ngày cũng được đến trường. Thấy em học về, Dũng mượn vở rồi nhờ em chỉ bày. Những con chữ bật lên trong nỗi khát khao được Dũng tiếp thu rất nhanh. Rồi mong muốn của Dũng cũng được thỏa lòng khi ngoại đồng ý cho Dũng đến lớp học xóa mù chữ của quận. Hết chương trình tiểu học, Dũng được cô giáo khen và được vào học trường công lập THCS Trần Quý Cáp. Những tháng năm tiếp đó Dũng đến trường bằng nghị lực vượt khó và sự hỗ trợ của bạn, của người thân để hoàn thành bậc THPT. Để được tiếp tục theo học, Dũng không ngần ngại đi bán vé số mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa trên chiếc xe lắc tay cũ kỹ. Dũng bảo, mình là người tàn tật nhưng không thể vì thế mà đầu hàng số phận được. Phải nỗ lực vượt lên để sống. Bởi cuộc sống đã là một món quà rồi.
2.Dũng kể, học xong cấp 3, Dũng theo học tiếp khóa học về máy tính rồi tìm đến Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng xin việc làm. Ở đây, lãnh đạo trung tâm đã tạo điều kiện cho Dũng tiếp tục thực hiện ước mơ khi Dũng ghi tên theo học hệ trung cấp CNTT và đồ họa máy tính tại Trường Đại học Đông Á. Hoàn thành khóa học, nhận thấy Dũng có năng khiếu mỹ thuật cùng với tấm bằng CNTT đã hoàn thành, trung tâm động viên Dũng ở lại phụ trách lớp học kỹ năng để truyền đạt kiến thức cho những số phận kém may. Dũng nói, ban đầu đứng lớp cũng gặp muôn vàn khó khăn bởi lớp không giống hình dung ban đầu của Dũng. Có nhiều kỹ năng đơn giản cũng phải lặp đi lặp lại liên tục để các em nắm bắt. Vì vậy dù đôi khi rất mệt nhưng Dũng vẫn nhẫn nại đứng lớp dạy cho các em từng chi tiết một.
Điều đặc biệt là lớp học ấy không thấy bảng phấn. Thầy lăn những vòng xe đến tận nơi, nắm tay các em nắn nót, chỉ ra từng nét vẽ hoặc con chữ. Thi thoảng, thầy viết vào giấy A4 hoặc đưa lên những hình ảnh để giảng cho các em. Dũng bảo, ở lớp, nhiều học sinh khi vừa đến đều ở trạng thái tâm lý thiếu hòa đồng, nhiều em cộc cằn và hay nổi nóng. Có trường hợp còn trèo tường bỏ trốn buộc thầy cô phải đi tìm. Ngay cả việc ngồi giữ trật tự trong lớp cũng là cả cuộc chiến, những tiếng gọi “thầy Dũng ơi” cứ liên tục được cất lên bất kể giờ giấc…
3.Vất vả là vậy nhưng Dũng chưa hề có ý định từ bỏ. Dũng hạnh phúc sau mỗi bài giảng, nhiều học trò đã biết ngoan ngoãn, lễ phép, viết được đôi ba chữ cái hay phân biệt được những hoa trái, vật dụng trong đời sống thường ngày để bản thân các em không phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Mười năm đứng lớp, Dũng vẫn nhớ như in, có lần ngay trong đêm sinh nhật mình, khi Dũng ở lại tập văn nghệ để chuẩn bị cho các trò diễn vào ngày mai, nhiều học trò trốn ra ngoài. Kiểm tra sĩ số thấy thiếu, Dũng giận, lăn xe đi tìm về và la mắng. Nhưng khi nhìn thấy các em im lặng nhận lỗi và đưa ra món quà sinh nhật tặng thầy, Dũng xúc động đến rơi nước mắt.
Tuy đồng lương nhận được ở trung tâm không cao, nhưng Dũng chưa hề nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Ước mơ của Dũng là làm sao mở được một xưởng in ấn để tạo cơ hội việc làm cho các em sau này. “Nhiều em qua quá trình học được nâng cao nhận thức, tự phục vụ và rất biết nghe lời. Nếu có một công việc để các em tự nuôi bản thân thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội”, Dũng bộc bạch.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)