Từ buổi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam năm 1925 đến kỷ nguyên số hôm nay, báo chí luôn là người bạn song hành, hợp tác, đổi mới, sáng tạo với sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục – đào tạo nước nhà. Không chỉ đóng vai trò là cầu nối truyền tải thông tin, báo chí còn là nơi truyền cảm hứng, tạo diễn đàn phản biện xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ngành giáo dục – đào tạo theo từng giai đoạn lịch sử.

1.Báo chí – tiếng nói thức tỉnh dân trí trong đêm trường nô lệ
Nhìn lại lịch sử từ 1925 đến 1945, giáo dục – đào tạo ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp. Đây là thời kỳ giáo dục mang tính phục vụ chủ yếu cho chính quyền thực dân, trong khi đại đa số người dân Việt Nam mù chữ, không được tiếp cận với tri thức cơ bản. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tầng lớp trí thức yêu nước, cùng với sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, đã thắp sáng một phong trào giáo dục mới mang đậm tính dân tộc. Thay vì phục tùng hệ thống giáo dục nô dịch của thực dân, nhiều nhà hoạt động cách mạng và trí thức tiến bộ đã kêu gọi xây dựng nền giáo dục phục vụ dân tộc – lấy việc nâng cao dân trí làm nền tảng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Năm 1925, Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập chính thức là tờ báo đầu tiên của Việt Nam. Tờ báo ra đời gắn với lý tưởng cách mạng vô sản, truyền bá tư tưởng Mác – Lênin, cổ vũ đấu tranh giải phóng dân tộc và đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Tiếp theo có nhiều tờ báo, tạp chí ra đời như: Tiếng dân, Tạp chí Cộng sản, Lao động, Cờ giải phóng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc… Báo chí giai đoạn này trở thành phương tiện quan trọng để truyền bá kiến thức, giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ học tập và thức tỉnh lương tri dân tộc. Nhiều cây bút là nhà báo, nhà văn, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo cách mạng tham gia định hướng, tuyên truyền lúc bấy giờ như: Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Huy Liệu, Phan Văn Trường, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Giàu, Tô Hoài… đã dùng báo chí để truyền cảm hứng học hỏi, khơi dậy ý thức độc lập dân tộc và định hình về một nền giáo dục cho đến hôm nay. Các phong trào giáo dục dân lập, tự học, mở lớp bình dân học vụ ở nhiều địa phương đã bắt đầu manh nha. Tập trung truyền bá quốc ngữ đã góp phần quan trọng vào việc xóa mù chữ, mở lớp học buổi tối cho nông dân, công nhân. Đây cũng là thời kỳ các sách giáo khoa tiếng Việt, tài liệu học tập đơn giản được biên soạn để phù hợp với điều kiện khó khăn nhưng đáp ứng nhu cầu học chữ, hiểu cuộc sống và giáo dục lòng yêu nước. Mặt khác, giáo dục đặt nền móng tinh thần cho sự nghiệp cách mạng và là tiền đề cho việc xây dựng nền giáo dục cách mạng sau năm 1945 – khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

2.Báo chí khẳng định vai trò cổ vũ, “bệ đỡ” cho giáo dục
Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ ba loại “giặc” mà quốc dân phải chống: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong đó, giặc dốt được Người đặt ngang hàng với giặc ngoại xâm – thể hiện quan điểm nhất quán rằng giáo dục chính là nền tảng cho bảo vệ Tổ quốc. Rồi Người lại khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, vì vậy Người xem giáo dục là quốc sách hàng đầu ngay khi nước nhà giành được độc lập. Từ đó, chiến dịch Bình dân học vụ được phát động trên toàn quốc, với mục tiêu xóa mù chữ cho hàng triệu người dân. Những năm tháng kháng chiến gian khổ, báo chí đã tích cực lan tỏa lời dạy ấy, biến nó thành hành động cụ thể trong toàn dân, cổ vũ tinh thần học tập suốt đời, khơi gợi khát vọng học để thoát khỏi đói nghèo, để dựng xây đất nước.
Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến không chỉ là học chữ, mà còn là công cụ truyền bá tinh thần yêu nước, tư tưởng cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng chiến đấu và xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ. Từ vùng tự do đến vùng giải phóng, từ miền xuôi đến miền núi, nơi đâu có kháng chiến là nơi đó có lớp học – lớp học giữa rừng, bên suối, trên nương, trong hầm trú ẩn. Những lớp học đó đã nuôi dưỡng những thế hệ biết “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, biết đặt tri thức dân tộc lên trên tất cả. Không chỉ là công cụ tuyên truyền, báo chí còn là kênh phản biện xã hội hiệu quả. Những bài viết về khó khăn trong việc in ấn sách giáo khoa, thiếu thốn đồ dùng dạy học, thiếu giáo viên vùng sâu, sự lạc hậu của một số chương trình… đã giúp lãnh đạo ngành giáo dục và cấp ủy các cấp kịp thời điều chỉnh chủ trương, phân bổ nguồn lực phù hợp với thực tế lúc bấy giờ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giáo dục và báo chí vẫn vươn mình trong lửa đạn. Giáo dục thì tiến hành đổi mới, cải cách, từ cuộc cải cách giáo dục (CCGD) lần thứ nhất (1950) đến cuộc CCGD lần thứ hai (1956) phục vụ cho việc xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Báo chí từ năm 1945 nhiều cơ quan báo chí chủ lực tiếp tục ra đời như Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Nhân Dân, Tiền phong… Tiếp theo sau là sự ra đời của các báo: Người giáo viên Nhân dân, Hà Nội Mới, Hải Phòng, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ… Báo chí giai đoạn này đã đăng tải nhiều bài viết về chiến dịch Bình dân học vụ, phản ánh nỗ lực xóa mù chữ và xây dựng nền giáo dục mới sau Cách mạng tháng Tám. Các bài viết thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học chữ quốc ngữ và vai trò của giáo dục trong việc nâng cao dân trí, phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Các cơ quan báo chí thời kỳ này đã có nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ nhà cách mạng lão thành đóng góp như: Tố Hữu, Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang, Thép Mới, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng, Huy Cận, Kim Lân, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Đặng Thai Mai, Tô Ngọc Vân… Báo chí đã liên tục phản ánh tinh thần “vừa học, vừa chiến đấu”, những mô hình “lớp học trên đường hành quân”, “trường học kháng chiến” hay các chiến dịch xóa mù chữ. Thường xuyên đăng tải các bài viết về CCGD, phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và các gương điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục. Các bài viết này không chỉ phản ánh thực trạng giáo dục mà còn định hướng tư tưởng, cổ vũ tinh thần học tập và giảng dạy trong toàn xã hội.
Mặt khác, thông qua văn thơ, truyện ngắn, ký sự, báo chí giúp khơi dậy lòng yêu nước trong học sinh, sinh viên và tạo nguồn cảm hứng cống hiến ở thế hệ trẻ. Từ báo chí, những phong trào, khẩu hiệu như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Vì miền Nam ruột thịt” đã trở thành động lực tinh thần cho hàng triệu thanh niên bước vào giảng đường rồi ra chiến trường. Trong khói lửa chiến tranh, giữa muôn vàn gian khổ, hàng triệu người vẫn cắp sách đến lớp, vẫn học giữa chiến hào và báo chí vẫn lặng lẽ đồng hành, cổ vũ từng bước đi của giáo dục dân tộc. Chính từ những bài báo chân thực ngày ấy đã lay động và mang hơi thở cuộc sống mà chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của công cuộc “trồng người” giữa thời chiến. Đó là sự nghiệp không đơn thuần về con chữ, mà là vun bồi lý tưởng, hun đúc lòng yêu nước, và kiến tạo thế hệ kế thừa xứng đáng cho ngày hòa bình.
3.Báo chí đồng hành cùng công cuộc đổi mới giáo dục
Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, cả dân tộc bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trong muôn vàn khó khăn. Ngành giáo dục đứng trước thách thức lớn: hàn gắn hệ thống giáo dục ở hai miền, xóa mù chữ diện rộng, mở rộng phổ cập giáo dục, ổn định đội ngũ giáo viên và xây dựng nội dung chương trình mới cho một nền giáo dục thống nhất.
Năm 1979, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV quyết định tiến hành cuộc CCGD lần thứ ba, để xây dựng nền giáo dục chuyển từ dân chủ nhân dân sang XHCN khi cả nước thống nhất. Đến năm 1986, công cuộc Đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng đã tạo bước ngoặt lớn. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về một số chủ trương, chính sách lớn để phát triển giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu. Từ đó đến nay, nhiều nghị quyết quan trọng tiếp tục được ban hành như: Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo – được xem là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục thế kỷ 21. Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010, 2011-2020, 2021-2030 và chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục đến năm 2025, định hướng đến 2030… Tất cả những quyết sách này đều được báo chí đồng hành tuyên truyền sâu rộng, phân tích, phản biện và lan tỏa đến từng nhà trường, từng thầy cô giáo và từng người dân. Báo chí trở thành tiếng nói cổ vũ, “bệ đỡ” và cũng là nơi lên tiếng về những bất cập, hạn chế của giáo dục, đào tạo.
Hiện nay, báo chí cách mạng có hàng trăm cơ quan báo chí với đội ngũ người làm báo hùng hậu, nhiều loại hình báo chí: báo viết, báo hình, báo nói… Bên cạnh các tờ báo chủ lực được kế thừa từ trước, thì giai đoạn này có nhiều báo, đài, tạp chí tiếp tục ra đời và mang sứ mệnh riêng như Tuổi trẻ, Phụ nữ TP.HCM, Pháp luật TP.HCM, Người lao động, Sài Gòn giải phóng, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM – VOH, Đài Truyền hình TP.HCM-HTV, Giáo dục TP.HCM… Báo chí đã liên tục phản ánh thực trạng thiếu trường lớp, chất lượng giáo viên không đồng đều, chương trình dạy học, đạo đức nhà giáo. Báo chí không chỉ nêu hiện tượng mà còn phân tích nguyên nhân, kiến nghị giải pháp, đồng hành cùng ngành giáo dục từng bước tháo gỡ khó khăn. Vai trò phản biện chính sách của báo chí ngày càng rõ nét: từ chuyện dạy thêm – học thêm, lạm thu đầu năm học, “chạy trường – chạy lớp”, đến các vấn đề như lương giáo viên, tinh giản biên chế ngành sư phạm, bạo lực học đường, áp lực thi cử, hướng nghiệp – tuyển sinh, kỹ năng… đều được báo chí đề cập bằng những loạt bài điều tra công phu, bài phản ánh, dũng cảm và nhân văn. Ngoài ra, báo chí còn đi đầu trong tuyên truyền các chương trình giáo dục hướng nghiệp – tuyển sinh, phát triển kỹ năng mềm, giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục pháp luật, giá trị sống… giúp mở rộng không gian giáo dục ra ngoài khuôn viên trường học.
Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, báo chí và giáo dục đều phải đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với xã hội số. Khi ngành giáo dục triển khai các nền tảng học tập trực tuyến, chuyển đổi phương thức kiểm tra đánh giá, đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ dạy – học, thì báo chí cũng không nằm ngoài dòng chảy này. Ngày càng nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên mục giáo dục, sản xuất chương trình truyền hình giáo dục, toạ đàm trực tuyến về định hướng nghề nghiệp, kết nối học sinh với doanh nghiệp, giáo viên với nhà hoạch định chính sách…
Năm 2025, tròn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng chừng ấy năm báo chí đồng hành cùng ngành giáo dục. Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng. Học tập lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước nói chung và mặt trận giáo dục, đào tạo nói riêng.
Trần Văn Mạnh
Tài liệu tham khảo:
1) PGS.TS Đào Duy Quát (Chủ biên): Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2010), NXB Quốc gia Sự thật.
2) Bùi Minh Hiền – Nguyễn Quốc Trị, Lịch sử Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm.
Bình luận (0)