|
Chợ Bến Thành hiện nay
|
Sài Gòn có những công trình tồn tại hàng trăm năm nhưng in sâu trong ký ức của nhiều người hơn hẳn phải kể đến chợ Bến Thành. Vừa tròn 100 tuổi, chợ Bến Thành không chỉ là nơi mua bán mà còn là giá trị văn hóa, lịch sử.
Trăm năm, ba lần sinh
Tính đến đầu năm 2014, chợ Bến Thành tròn 100 tuổi. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, 300 năm trước thời chúa Nguyễn đã có chợ buôn bán tấp nập bên sông Bến Nghé, chạy dọc theo đường Nguyễn Huệ ngày nay. Còn tại sao lại có tên là chợ Bến Thành, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho rằng, một bến của chợ tiếp giáp với thành Bát Quái, hay còn gọi là thành Quy được chúa Nguyễn cho xây dựng nên có tên là Bến Thành. Sách Sài Gòn – TP.HCM 300 năm địa chính, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu viết: Theo bản đồ Le Burn vẽ thành Sài Gòn năm 1795 và bản đồ Trần Văn Học vẽ thành Gia Định năm 1815, thành Quy nằm giữa 4 con đường ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc hiện nay là Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn và Nguyễn Đình Chiểu. Sau 40 năm, tức năm 1836, vua Minh Mạng đã cho phá bỏ thành và xây nhỏ hơn, lấy tên mới là thành Phụng (tức thành Gia Định), tọa lạc trong 4 con đường Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mạc Đĩnh Chi ngày nay.
Đến khoảng đầu năm 1859, sau 20 ngày Pháp tấn công thành Phụng, chợ Bến Thành cũng bị phá. Một năm sau đó, Pháp cho xây lại chợ bằng trụ gạch, sườn là gỗ, bên trên lợp lá nhưng không phải ở bến sông mà trên bờ rạch Cầu Sấu (năm 1870 bị lấp thành đường Hàm Nghi ngày nay). Tại vị trí chợ Bến Thành cũ, Pháp xây dựng làm thương cảng. Cũng trong năm 1870, chợ bị cháy một gian nên cho làm lại bằng sườn sắt với 5 nhà lồng, lợp bằng ngói, chỉ riêng nhà lồng bán thịt thì được lợp bằng tôn. Sở dĩ Pháp chọn nơi đây để xây dựng chợ vì giao thương khá thuận tiện. Thời điểm ấy, Ga Sài Gòn đặt ngay Trung tâm Điều hành xe buýt bây giờ. Chuyến xe lửa đầu tiên chạy tuyến Sài Gòn – Mỹ Tho xuất phát tại đây vào ngày 20-7-1885. Đến năm 1912, tuyến thứ hai đi Lái Thiêu mới chính thức vận hành. Không chỉ có xe lửa mà năm 1888, tàu hơi nước (sau đó chạy bằng điện) cũng đã được khai thác nhiều tuyến.
|
Chợ Bến Thành năm 1914 (ảnh tư liệu)
|
Theo nhà báo Nguyễn Các Ngọc, tác giả của cuốn biên khảo Chợ Bến Thành qua cuộc trăm năm, Đời chợ, Chợ tỉnh chợ quê, trước sự ồ ạt của nhiều điền chủ lên Sài Gòn làm ăn, cộng với ngôi chợ đã 40 năm tuổi có nhiều hạng mục đã xuống cấp nên chính quyền thuộc địa Pháp bàn bạc dời chợ sang một vị trí mới rộng và thoáng hơn. Vị trí đó chính là chợ Bến Thành ngày nay. Thời gian thi công chợ kéo dài từ đầu năm 1912 đến tháng 3-1914. Chợ có tổng diện tích 13.000m2 gồm 4 cửa chính (Đông – Tây – Nam – Bắc) và 12 cửa phụ. Điều đáng chú ý là từ cửa này đến cửa kia đều có chiều dài 96m, những lối đi nhỏ theo trục đường Đông – Tây và Nam Bắc. Điểm nổi bật nhất của chợ là tháp với 3 mặt Đông, Tây và Nam gắn đồng hồ.
Mừng sự kiện chợ Bến Thành mới, chính quyền thuộc địa Pháp lúc bấy giờ đã tổ chức lễ khánh thành suốt 3 ngày đêm, từ chiều 28 đến hết ngày 30-3-1914. Số người tham dự lễ khánh thành lên đến 100.000 người, tương đương với số dân thành Phụng trước khi Pháp đánh chiếm. Năm 1940, hai bên hông chợ Bến Thành mới là bến xe đò đi các tỉnh miền Đông và miền Tây. Lúc bấy giờ, người mua bán ở chợ này không gọi chợ Bến Thành mà gọi chợ Mới để phân biệt. Tuy nhiên, trên bản đồ hành chính vẫn là chợ Bến Thành với ba lần sinh cùng một cái tên.
Ký ức chợ Bến Thành xưa
Khác với những ngôi chợ hiện đại sau này, chợ Bến Thành có sắp xếp khu vực bán các mặt hàng khá khoa học và hợp lý. Những ai đi chợ lần đầu cũng dễ dàng đi ngay vào khu vực mà không phải đi vòng, tìm mất thời gian nhờ các bức phù điêu gắn bên ngoài chợ. Ở mỗi cửa chính có 3 bức phù điêu. Nằm ở mặt tiền cửa Nam, dễ thấy nhất là phù điêu hình bò – cá; cá đuối – cá trê và hình bò – heo. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, hình cá đuối – cá trê không phải chỉ dẫn người đi chợ biết ở đó có bán hai loại cá này mà tượng trưng cho cá biển và cá đồng. Qua thời gian, với cách thức mua bán của một xã hội hiện đại, Ban quản lý chợ Bến Thành đã sắp xếp các ngành hàng lại, không theo các phù điêu như trước nữa. Tác giả của những bức phù điêu bằng gốm ấn tượng ấy chính là điêu khắc gia Lê Văn Mậu, sau là Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Biên Hòa (nay là Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai).
|
Chợ xây dựng năm 1870 (ảnh tư liệu)
|
Qua 100 năm, chợ Bến Thành đã khắc sâu vào trong tiềm thức của biết bao thế hệ tiểu thương, người dân và du khách gần xa. Chợ Bến Thành không chỉ là chợ của TP.HCM nói riêng, của Việt Nam nói chung mà còn là chợ quốc tế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nhớ lại: Kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng từng đạt giải nhất Cuộc thi kiến trúc chọn thiết kế xây mới chợ Bến Thành năm 1970. Theo thiết kế, chợ có tầng hầm đậu xe, có chi nhánh ngân hàng, có khu vui chơi giải trí dành cho trẻ con, nhà hàng, rạp hát và có cả thang máy. Đây là một ý tưởng khá mới và táo bạo, tuy nhiên, việc xây mới chợ không thành công vì kinh phí quá sức tưởng tượng. Ông đặt vấn đề: “Giả dụ chợ được xây mới, giữ lại tháp đồng hồ và các bức phù điêu thì hình ảnh chợ có tồn tại trong lòng người dân như hiện nay? Đã có nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các kiến trúc sư sau những lần đề xuất xây mới, cải tạo và bảo tồn chợ. Chợ Bến Thành không chỉ là địa chỉ kinh doanh, mua bán mà còn là một giá trị lịch sử, văn hóa tồn tại mãi với thời gian”.
Ông Nguyễn Văn Hinh, tiểu thương chợ Bến Thành chia sẻ với giọng đầy tiếc nuối: “Năm lên 9 lên 10, tôi đã theo cha ra chợ. Những năm ấy, hành lang chợ rất thông thoáng chứ không tù túng như bây giờ. Qua nhiều lần cải tạo, lồng chợ được làm bằng nguyên vật liệu mới, diện tích sạp chia nhỏ hơn trước nên yếu tố mở của chợ không còn nữa”. Còn với bà Huỳnh Thị Lai, chủ sạp hàng khô tồn tại trên 30 năm của chợ thì: “Chợ Bến Thành sẽ đẹp hơn, hài hòa hơn nếu không gian của nó không dày đặc biển quảng cáo chồng lấn”. Không ít người bảo chợ Bến Thành là chợ của người giàu. Điều đó không sai vì mỗi một món hàng đều mắc hơn so với các chợ khác, tuy nhiên người mua sở hữu một món hàng tốt, một cân thực phẩm tươi ngon ưng bụng. Bà Hoàng Thị Vân, ngụ đường Học Lạc, Q.5 đi chợ Bến Thành từ thuở cá còn bán mớ, trái cây bán chục có đầu (chục 12 trái). Bà Vân nói: “Bình Tây, Chợ Lớn đâu có thiếu thứ gì, lại gần nhà nhưng thi thoảng tôi cũng đi chợ Bến Thành một lần. Hồi đó, đi chợ bằng xe lam, xe ngựa thú vị lắm. Mỗi lần đi mất cả buổi, thậm chí cả ngày nhưng phải đi để biết sự đổi thay của chợ từng ngày”.
Trần Tuy An
| Nói chợ Bến Thành là chợ quốc tế cũng chẳng ngoa bởi tờ USA Today của Mỹ đã bình chọn top 15 chợ thực phẩm hấp dẫn nhất thế giới. Và chợ cũng là điểm tham quan, mua sắm bằng nhiều ngoại tệ khác nhau, từ Á đến Âu thu hút khách du lịch thế giới. Nhân viên bán hàng trong chợ này cũng được củng cố vốn liếng ngoại ngữ, văn hóa bán hàng để phục vụ khách một cách tận tình và chu đáo nhất. |




Bình luận (0)