|
Bị cáo Hùng trong phiên tòa phúc thẩm |
Chuyện xảy ra thật bất ngờ. Kết quả của cơn nóng giận là người chết, người đối diện với mức án 18 năm tù giam đằng đẵng, để lại phía sau bao nỗi ngậm ngùi…
Rượu đưa lối…
Cái tin Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) giết người làm sửng sốt những người quen biết. Hùng “nổi tiếng” hiền lành, chịu khó với cảnh gà trống nuôi con. Nạn nhân của Hùng, không ai khác là người em cô cậu, thân thiết biết bao. Cũng bởi là anh em họ, bằng tuổi và gắn bó cả tuổi thơ nên có ai ngờ…
Sự việc bắt nguồn từ một buổi chiều tháng 9-2011, Buôn đến nhà Hùng tự bày biện thức ăn ra nhậu. Vì không thích nên Hùng nói: “Mai mốt nhậu ở đâu thì nhậu, không cho nhậu ở đây nữa”. Buôn nghe vậy lẳng lặng bỏ đi. Cả buổi chiều tối hôm đó Buôn đi tìm bạn nhậu, hết tiền, Buôn bán xe nhậu tiếp. Tàn cuộc lúc nửa đêm, Buôn trở về nhà Hùng, đập cửa ầm ầm. Đang ngủ nên Hùng bực mình, nhặt cây sắt ra mở cửa đánh vào đầu Buôn 3 cái. Diễn biến sau đó đã trở thành tình tiết tăng nặng khi Hùng phát hiện Buôn chết, quá hoảng sợ nên phi tang bằng cách kéo xác nạn nhân vứt xuống sông gần nhà…
3 tháng sau ngày xảy ra sự việc, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên lưu động, tuyên phạt Hùng mức án 19 năm tù giam tội giết người. Án tuyên 3 ngày, từ trại giam Hùng viết đơn kháng cáo, xin mức án nhẹ hơn để sớm về lo cho đứa con côi cút. Cùng lúc, đại diện bị hại cũng kháng cáo, mong một cơ hội giảm nhẹ cho Hùng, nói dẫu sao cũng là anh em, chuyện xảy ra có ai ngờ, ai muốn.
Phiên phúc thẩm tại TAND TP.HCM, Hùng khai: “Đêm tối quá, con cứ đánh cho hả cơn nóng, có ngờ đâu lại đánh trúng đầu Buôn, dẫn đến cái chết. Con tức vì đang ngủ mà Buôn đập cửa ầm ầm, làm tay nắm cánh cửa sút ra. Con không cố ý giết người”. Tòa hỏi: “Sao khi biết nạn nhân chết lại không đi thú tội mà tìm cách phi tang?”. “Con hoảng sợ. Đâu có ngờ” – Hùng đáp rồi cúi đầu, im lặng, trước sau như một, bị cáo vẫn một từ “con” với tòa…
Chỉ muốn yên ổn sống
Để có mặt ở phiên tòa, Nhiên – anh trai của nạn nhân và Giang – em rể của bị cáo đã vượt gần 200 cây số từ Vĩnh Long về TP.HCM, cưỡi xe gắn máy đi lúc 1 giờ khuya đến sáng. Một chuyến đi “vụng trộm” vì không muốn đứa con gái 9 tuổi của Hùng biết chuyện, đòi theo, sợ gặp cha lại khóc. Anh Giang nói: “Con ảnh giờ ở với vợ chồng tui, học lớp 4. Hoàn cảnh cũng túng thiếu nhưng tụi tui sẽ ráng nuôi nó ăn học. Tội một cái là nó nhớ thương cha, cứ khóc lén. Rồi tháng nào cũng thúc giục tui chở đi thăm ảnh. Mai mốt ảnh chuyển trại, chắc tui thưa đi thăm vì điều kiện đâu cho phép”. Anh kể thêm rằng, sinh đứa con được 3 tháng, vợ Hùng bỏ đi làm thuê rồi đi luôn, quen người khác. Mới đây cô trở lại xin ly hôn để lập gia đình mới, rồi giành quyền nuôi con nhưng con bé chỉ muốn ở với cha. Hùng buồn vợ, một thân ở vậy nuôi con mà không cần cấp dưỡng. “Tính ảnh hiền lắm, vừa làm nông rồi đi làm thuê làm mướn lo cho con. Ảnh nghèo muốn chết. Đêm ảnh về mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi, yên ổn sống mà Buôn cứ đến nhậu nhẹt, banh chén bát ra đó bắt ảnh dọn riết. Ai mà không bực. Rồi cái đêm đó, nhà ảnh bằng gỗ xập xệ, Buôn lại đến đập ầm ầm khiến cánh cửa muốn đổ, nên ảnh tức”, anh Giang lại tiếp.
Cấp sơ thẩm tuyên Hùng bồi thường cho gia đình bị hại 45 triệu đồng. Thương con, thương anh, ba mẹ và mấy anh em Hùng đã gom đủ số tiền bồi thường. Giang giải thích: “Tính đợi ảnh đi tù rồi về trả, nhưng ba mẹ nghe nói bồi thường sớm sẽ giảm nhẹ tội, nên chúng tôi chạy vạy, lo cho xong, để ảnh sớm về!”. Phần mình, anh Nhiên nói từ ngày ba mẹ mất, Buôn không chịu làm ăn mà chỉ lo uống rượu, có đồng nào là đốt trong rượu. Cũng chính men rượu “dẫn đường” Buôn về đập cửa nhà Hùng trong cơn say bí tỉ…
Kiểm sát viên luận tội, cho biết cấp sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ, như gia đình bị cáo có công cách mạng, bồi thường sớm… Trong phiên xử hôm nay, thấy bị cáo thực sự biết ăn năn, hoàn cảnh khó khăn, có con thơ nên đề nghị hội đồng xét xử giảm cho Hùng 1 năm hình phạt. Giờ nghị án kéo dài 45 phút. Trong khoảng thời gian này, Hùng ngồi lặng, ánh mắt nhìn chết một điểm. Cho đến lúc này, bị cáo vẫn ngỡ ngàng về bi kịch xảy ra, tội lỗi mình gây nên và trả giá bằng mức án tù đằng đẵng, để lại cho con một nỗi đau, thiếu vắng tình thương, bàn tay lo toan của cả cha lẫn mẹ…
Tòa tuyên án 18 năm tù giam, gương mặt Hùng ánh lên sự mừng rỡ. Lúc Hùng bị dẫn giải ra xe chuyển phạm nhân, hai người anh em vội vã lao theo, nói: “Ráng cải tạo tốt rồi về. Đừng lo lắng nhiều cho con anh”. Đáp lại câu nói, Hùng gượng nở nụ cười, nhưng gương mặt vẫn buồn rười rượi…
Bài, ảnh: Tuyết Dân


Bình luận (0)