Người Mỹ không bao giờ ngừng mơ, những giấc mơ bất diệt như cái cách Hợp chủng quốc non trẻ (hơn 200 năm tuổi) của họ vươn mình thách thức cả thế giới, như khẩu hiệu tranh cử đã đưa Barack Obama lên cương vị Tổng thống: “Yes, we can” (Vâng, chúng ta có thể!). Với Ghana, khi đã phó mặc số phận một cách phấp phỏng lo âu trong trận đấu cuối cùng vòng bảng để đôi diện với Mỹ, họ có lẽ cũng đã hiểu sự đáng sợ của giấc mơ Mỹ.
Bởi nếu Serbia sở hữu nghị lực phi thường như người Mỹ, rất có thể Ghana sẽ không có mặt ở vòng 1/8, với một thất bại tối thiểu trước người Đức. Việc phó mặc cho định mệnh phán quyết ở những phút cuối cùng trận gặp Đức là một hành động thật ngu xuẩn nếu đội bóng chạy đua từng nhịp thời gian với Ghana không phải là Serbia, mà là Mỹ.
Thực tế đã chứng minh rằng đội bóng của Bob Bradley đã đưa nhận thức của người hâm mộ vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của logic khách quan: Slovenia đã tưởng rằng chỉ với một bàn thua, họ có thể sống sót mà theo bước người Anh, nhưng bàn thắng phút 90+1 của Donovan chẳng khác nào một tiếng sét khủng khiếp đánh gục Slovenia ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Bằng một nghị lực khó tin, người Mỹ đã vượt qua định mệnh vào thời điểm mà tất cả đã quay lưng và cho rằng số phận của họ đã được phán quyết.
Hãy nhớ lại xem họ đã bị từ chối bàn thắng một cách oan uổng trong trận gặp Algeria như thế nào, cũng như pha lập công vào những phút cuối cùng đáng ra phải giúp họ giành chiến thắng 3-2 trước người Slovenia, nhưng cũng đã bị từ chối. Người Mỹ không than vãn gì hết, bởi số phận đã bắt họ luôn phải đặt mình vào thế tựa lưng vào vực thẳm để sinh ra kỳ tích, như một phẩm chất mặc nhiên chạy rần rật trong huyết quản.
Một năm về trước, cũng ở chính Nam Phi, Confederations Cup 2009, người Mỹ cũng vượt qua vòng bảng một cách không thể tin nổi: Chiến thắng 3-0 trước Ai Cập trong trận đấu cuối cùng, đồng thời với việc Brazil đè bẹp Italia trong trận đấu cùng giờ, Mỹ lách qua khe cửa hẹp tiến vào bán kết gặp TBN. Tiếp tục là một cú sốc: Mỹ hạ TBN 2-0 và tiến thẳng vào chung kết, trước khi điều thần kỳ của họ dừng bước trước Dunga và đoàn quân Brazil quá thiện chiến. Trước đó, Brazil cũng đã phải rung mình khi bị Mỹ dẫn đến 2-0 ngay trong hiệp một, và chỉ có thể vươn lên nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân sở hữu trong đội hình.
Ghana cũng có thể coi là một biểu tượng của nghị lực, qua cái cách họ đoạt ngôi á quân giải CAN khi thiếu hầu hết các siêu sao (Essien, Appiah, Mensah…) trong đội hình vì chấn thương. Đến bây giờ, họ vẫn đang gồng mình vượt qua khó khăn ấy, khi một lần nữa, Essien không thể dẫn đầu những ngôi sao đen ở World Cup lần này, còn Muntari thậm chí đã bị gạt bỏ trong trận gặp Đức (chỉ vào sân thay người) vì những lời lẽ không mấy hay ho với HLV Rajevac.
Người Đức đã không dễ dàng để khuất phục một đội bóng đầy quyết tâm nhường ấy: Trước thời điểm cú sút của Oezil xé tan mành lưới của Kingson, chính “Mannschaft” mới là kẻ phải sợ hãi, khi họ bị Ghana, với thể lực và một lối chơi tốc độ y hệt như những gì họ đã gây bất ngờ cho thế giới ở World Cup 2006, mới là đội bóng đẩy được người Đức về phía chân tường. Chỉ thiếu một chút tỉnh táo, họ thua trận.
Đó là hạn chế lớn nhất của đội bóng non trẻ nhất ở VCK World Cup lần này, và đó là điều khiến họ có thể thất thế trước sự tinh quái được du nhập từ các cầu thủ chơi ở châu Âu của Mỹ (Clint Dempsey là người tiêu biểu). Thế nhưng dù kết quả có là thế nào đi nữa, thì trên đầu họ vẫn cháy chung một mặt trời. Mặt trời của nghị lực, khát khao vươn lên và đại diện cho những cuộc nổi dậy đồng loạt của những nền bóng đá nhỏ ở World Cup lần này.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Mỹ: Howard – Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra – Demsey, Clarrk, Bradley, Donovan – Findley, Altidore.
Ghana: Kingston – Sarpei, Mensah, Mensah, Pantsil – Boateng, Annan, Tagoe, Asamoah, Gyan – Ayew.
An Ngọc Linh (theo bongdaso)
Bình luận (0)