Cứ đến tháng 11 là tôi nôn nao nhớ lại những ngày 20-11 thuở còn là học trò.
Hồi đó, tới ngày 20-11 là lớp tôi hùn tiền, mỗi đứa góp năm ba ngàn gì đấy, có đứa không góp cũng chẳng sao. Mà cần gì có tiền mới có quà, chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng, nhà đứa nào có gì thì đem nấy, thế là trái mít, trái bắp, nải chuối, quả cam… tất tật đều có thể trưng dụng làm quà cho ngày 20-11. Và lớp chúng tôi sẽ lần lượt đến thăm nhà các thầy cô – thầy cô giáo cũ và thầy cô giáo đang dạy. Những món quà cây nhà lá vườn, còn quà mua thường đơn sơ như quyển sổ, cây bút, cục xà phòng… “Quà nhỏ nhưng tình cảm của chúng em dành cho thầy cô rất nhiều!”, chúng tôi luôn nói câu đó.
Vậy đấy, hồi đó ngây thơ lắm, chỉ nghĩ tặng quà cho thầy cô là thể hiện tấm lòng, quà to nhỏ gì cũng thành kính đi tặng. Điều đặc biệt nữa là đến ngày 20-11, cha mẹ sẽ chủ động nhắc con đến thăm thầy cô, không thấy phàn nàn gì chuyện quà cáp tốn kém.
Năm 2002, tôi trở thành cô giáo – cô giáo vùng cao. Tôi dạy ở một ngôi trường nghèo nằm ọp ẹp sát chân đồi. Hoang sơ. Vắng lặng. Trường không được chục lớp. Khu nội trú giáo viên tạm bợ, tuềnh toàng. Học sinh nghèo lắm, nhưng ngày 20-11 rất vui. Mới sáng tinh mơ, học sinh mang tới khu nội trú tặng cô giáo bịch đậu phụng luộc, khúc mía xanh được chà rửa sạch sẽ, trái cam nhà nhỏ xíu, những bó hoa cỏ thật to… Cô – trò bày bếp ra làm bánh chuối, nấu chè, cùng nhau vui đùa.
Còn bây giờ thì sao? Thật buồn vì không còn cái không khí ngày 20-11 của những ngày xưa. Mới hôm qua, tôi tình cờ đọc một chia sẻ trên facebook, người đó bảo rằng, thầy cô giáo giàu lên sau ngày 20-11. Nhiều comment khẳng định, giáo viên bây giờ đã bị đồng tiền làm xói mòn đạo đức. Có bạn bức xúc nói, thời buổi bây giờ, ngày 20-11 mà phụ huynh không đưa phong bì thì con em đến trường sẽ không được quan tâm. Chuyện phụ huynh tặng quà, chuyện giáo viên nhận quà, là lỗi người tặng hay người nhận, tôi xin phép không bàn. Chỉ thấy một thực tế là ngày 20-11 bây giờ nó nhạt nhạt làm sao ấy. Cụ thể như chúng tôi, những giáo viên vùng cao. Chuyện đưa phong bì ngày 20-11, xin thưa, chúng tôi không hình dung ra. Niềm vui của chúng tôi trong ngày 20-11, mà cụ thể với tôi là được vui đùa với học sinh ở nhà. Giàu có gì những món quà của các em, là chai dầu gội, cục xà phòng, bông hoa nhựa nhưng chúng tôi vui vì thấy ấm áp, vì thấy nghề giáo vẫn được xem là nghề “cao quý nhất”.
Thế mà, mấy năm gần đây, nhà trường thông báo giáo viên không được nhận quà từ học sinh. Thế là giáo viên lên lớp dặn các em, ngày 20-11 đừng tặng gì cho cô (thầy). Các bạn biết đấy, học sinh, nếu không có quà (dù là tượng trưng) thì lòng nào dám đến nhà cô (thầy) chơi. Thành ra, mấy năm gần đây, ngày 20-11 tôi làm bánh xèo, nấu chè để đợi các em tới nhà chơi nhưng cả ngày không thấy em nào. Thiệt tình, là người làm nghề “gõ đầu trẻ” mà ngày 20-11 tẻ ngắt thì cảm giác hơi bị hụt hẫng nhiều. Còn về phía học sinh, cháu gái tôi đang học lớp 11 than thở, ngày 20-11 mang hoa tới tặng cô giáo chủ nhiệm, cô trả lại, kêu đừng tặng cô thứ gì. Lớp buồn hiu khi thầy cô từ chối lòng thành của học sinh.
Nếu được ước, tôi ước phụ huynh đừng chi quà mạnh tay cho ngày 20-11; tôi ước người ta đừng lấy ngày 20-11 làm cái cớ để lên án những tiêu cực của ngành; tôi ước hãy để học sinh tự nhiên, hãy để giáo viên có được ngày 20-11 bình yên, vui như Tết.
Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT
Võ Văn Kiệt, Phú Yên)

Bình luận (0)