Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

30 năm làm “nghệ nhân đường phố”

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Thắng đang tỉ mẩn khắc chữ
Ngày qua ngày, sau khi hoàn tất việc gia đình, ông lại leo lên chiếc xe máy cà tàng ra “trụ sở” của mình, tỉ mẩn từng nét chữ. Giới học trò và những người dân gần đó thường gọi ông với cái tên thân thương – “nghệ nhân đường phố”. Ông là Nguyễn Thắng, một trong những người hiếm hoi còn sót lại của Sài Gòn làm nghề khắc chữ trên bút máy học trò trong suốt 30 năm qua.
Trầm ngâm từng nét chữ
Sau nhiều lần “dò hỏi” dọc vỉa hè con đường tráng lệ Lê Lợi (quận 1), tôi cũng tìm gặp được ông. Câu chuyện của chúng tôi nhiều lần bị ngắt quãng bởi lượng khách đến nhờ ông khắc chữ khá nhiều.
Ông Thắng hồi tưởng về một thời không xa, khi mà chiếc bút máy là vật bất ly thân của nhiều người trong xã hội, nghề khắc bút vẫn còn thịnh hành và việc khắc chữ lên bút là sở thích của nhiều người. Sẵn có hoa tay, cùng với trí tưởng tượng phong phú, ông đã mày mò học cách chuyển những nét chữ bay bướm của mình lên đồ vật bằng gỗ, nhựa… và cuối cùng là khắc trên bút.
Ông sinh năm 1954, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương nên từ bé việc học hành đã dang dở do phải phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Nhưng bù lại, ông đam mê vẽ tranh ngay từ khi lên cấp 2. Ngày đó, ngôi nhà tranh của gia đình ông lúc nào cũng đầy những hình vẽ bằng than đen nhẻm. Năm 1980, ông theo gia đình vào Nam lập nghiệp. Công việc đầu tiên của ông ở chốn Sài thành là vá xe đạp, rồi làm nhân viên bốc vác ở cảng Sài Gòn. Khi đó, cứ có tiền là ông gom hết để đi học vẽ.
Sau khi vững tay nghề, ông bắt đầu vẽ tranh sơn dầu rồi thử sức với nghề khắc tranh trên ngà voi, sừng trâu, bò. Công việc này cho ông thu nhập cao, song làm được một thời gian, mắt ông kém dần nên phải trải qua hai lần phẫu thuật. Rồi dần dần cơ duyên đưa ông đến với nghề khắc chữ. Năm 1981, ông quyết định “đánh bạc” với đời mình khi lấy nghề khắc chữ bên góc phố làm kế sinh nhai. Ông chọn chính cái góc phố ngày xưa mình từng vá xe đạp khi “chân ướt chân ráo” vào Sài Gòn để mở “tiệm” khắc chữ. Nói là “tiệm” cho oai chứ thật ra ông chỉ có một cục gạch để ngồi và cây bút sắt là phương tiện kiếm cơm. Cho đến nay, đồ nghề suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi: cây bút khắc tự chế, tuốc-nơ-vít và vài cây bút mực.
“Nghệ nhân đường phố”
Suốt 30 năm qua, ngày nào ông cũng đều đặn đi từ “tổ ấm” của mình ở quận Bình Thạnh đến đường Lê Lợi (quận 1) hành nghề. Khi nghe hỏi tại sao lại chọn góc đường này làm “trụ sở”, ông Thắng chia sẻ: “Lúc trước khu vực này là khu phố chuyên kinh doanh văn phòng phẩm nên tôi chọn địa điểm này để khắc chữ kiếm tiền. Đến nay, nó đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người”.
Gần nửa đời người ngồi ở vỉa hè, ông không thể nhớ mình đã khắc chữ cho bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu đồ vật. Từ những cây bút, cây thước của học trò; quà tặng của nghệ sĩ; đồ lưu niệm cho khách nước ngoài cho đến các bức tranh ảnh, chữ mà các cơ quan nhà nước “đặt hàng”. Ông Thắng tâm sự: “Nghề khắc chữ đòi hỏi tính kiên nhẫn và quan trọng nhất là cái “hồn”, sự mềm mại của nét khắc hoặc bức tranh cần khắc”. Không chỉ khắc chữ trên bút máy, ông còn khắc trên mọi chất liệu như thủy tinh, sứ, gỗ… theo hình mẫu yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, khi có yêu cầu, ông còn viết thư pháp với nét chữ bay bổng tuyệt đẹp. Với ông, mỗi sản phẩm làm ra đều là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, cần có năng khiếu nghệ thuật, có trí tưởng tượng của người nghệ sĩ, và cả đức tính kiên trì.
Dù đã gắn bó nhiều năm với nghề nhưng đôi lúc ông vẫn chưa thấy hài lòng với những tác phẩm do mình tạo ra. Vì thế, đến giờ ông vẫn vừa làm vừa tập thêm. Ở tuổi lục tuần nhưng nét chữ của ông vẫn rất đẹp, đường khắc rất “chuẩn”. Ông Thắng cho hay ai cũng có thể sống được bằng nghề này nếu có lòng say mê. Nói là vậy, nhưng đâu phải cứ say mê là làm được. Bởi công việc khắc chữ hội tụ những yếu tố ít người có thể đáp ứng nổi như: khéo léo, tỉ mỉ và… viết chữ thật đẹp. Đặc biệt là không được phép sai sót, vì theo ông, “không thể làm lại hay đền bù vì món quà khách hàng nhờ khắc thường rất có ý nghĩa với họ”.
Mỗi lần khắc bút ông lấy của khách 5.000 đồng, phức tạp hơn một chút ông lấy gấp đôi. Còn những chữ, hình khó, phức tạp… thì giá khoảng 50.000 đồng. Tổng thu nhập một tháng hơn 2 triệu đồng đủ để ông cùng vợ xoay xở tiền cho con đến trường.
Bài, ảnh: Thái Khuê

Cuộc sống của ông Thắng giờ không còn phải lo từng bữa ăn như ngày xưa. Nhiều người biết đến ông không chỉ vì tài khắc chữ mà còn vì “chất nghệ sĩ” của ông. Ngồi trước cửa Nhà sách Sài Gòn cùng bộ đồ nghề đơn giản, từ đó đến nay, ông đã tạo ra niềm vui và ghi lại kỷ niệm cho biết bao nhiêu người.

 

Bình luận (0)