Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

5.000 đồng và 18 năm tù giam

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Tân trong phiên tòa phúc thẩm
Vợ chồng bà Bao Thị Phượng đã một lần quỵ ngã khi hay tin đứa con trai duy nhất của mình bị giết. Và rồi thêm một lần nữa lao đao trong cơn túng quẫn khi phải đối mặt với số lãi 3,5 triệu đồng/tháng. Đó là hậu quả của cái chết bất ngờ, đầy uất nghẹn bởi phạm nhân không ai khác mà là một người bạn chí thân của con, được gia đình bà nâng đỡ, xuất phát từ những toan tính chi tiêu trong đời thường.
1. Cậu con trai duy nhất ấy tên Nam. Ngày bị giết, còn mấy tháng nữa Nam mới tròn 20 tuổi. Vốn là dân miền Tây, nhưng cuộc sống nghèo khó, nổi trôi với hai mùa nước lại không có mảnh đất cắm dùi, vợ chồng bà dắt díu nhau về Bình Dương lập nghiệp. Nam lớn lên không được ăn học. Dù vậy, cậu vẫn trọn đạo làm con khi tuổi trẻ đã lao vào cuộc mưu sinh, ki cóp từng đồng mang về cho bố mẹ. Tân (SN 1992) cũng cùng chung một hoàn cảnh. Cũng quê quán là một tỉnh miền Tây, theo gia đình về Bình Dương sinh sống. Chung nhau cái nghèo, chung nhau một cuộc đời xa xứ khiến hai gia đình trở nên thân thiết. Là mẹ Nam – bà cũng coi Tân như con đẻ của mình, Nam coi Tân là em, là bạn và thường xuyên giúp đỡ, sẻ chia cho nhau từng miếng ăn, món quà mình có được.
Năm 2010, khi Nam may mắn được nhận vào làm công cho một lò gốm ở thị xã Thủ Dầu Một thì Tân vẫn không xin được việc vì chưa đến độ tuổi lao động. Thương bạn còn nhỏ không nơi nào dám nhận, Nam năn nỉ người chủ của mình cho phép Tân được vào làm chung, với lời hứa sẽ bảo lãnh, làm “thân nhân” của bạn và được người chủ này đồng ý. Mừng rỡ, Tân về xin phép gia đình được dọn đến ở cùng với Nam và ba người bạn khác trong một nhà trọ gần lò gốm. Chuyện tưởng sẽ dừng lại đó nếu không có những toan tính lặt vặt trong cuộc sống như một thắt nút chặn đứng niềm vui, dẫn đến bi kịch không ngờ.
Ngày đầu tiên chuyển về chung sống trong một tập thể có năm người. Cả phòng ngồi lại bàn tính với nhau chuyện tiền nong trong chi tiêu, sinh hoạt. Khi Nam và các bạn thống nhất sẽ phải góp mỗi người 35 ngàn đồng cho một ngày cơm thì Tân không đồng ý. Tân cho rằng mức chi ấy quá nhiều và đưa ra cái giá 30 ngàn đồng nhưng không được cả phòng chấp thuận, dẫn đến cự cãi nhau. Tân bất mãn và tỏ ra tức giận nên bỏ ra phía ngoài nằm. Đến khuya, cảm thấy ấm ức, Tân ngồi bật dậy nói vọng vào trong: “Muốn đánh thì đánh tao đi, mai tao đi chứ không ở đây đâu”. Không nghĩ rằng chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khiến Tân phải tự ái bỏ đi, Nam ngồi dậy hỏi bạn: “Mày nói cái gì vậy?”. Bất ngờ, Tân nhìn thấy con dao đặt dưới chân mình, chạy đến đâm thẳng lên vùng ngực bạn rồi bỏ chạy…
2. Cân nhắc việc phải chi thêm 5 ngàn đồng dẫn đến mâu thuẫn và cái chết đau lòng, đầy ngỡ ngàng của người thanh niên trẻ. Cộng với câu nói: “Bị cáo tức quá nên không làm chủ được mình. Một ngày ăn 35 ngàn là… nhiều quá!” của Tân trong phiên xét xử phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM khiến những ai có mặt đều chung trong một cảm giác nhói lòng. Cuộc sống khắc nghiệt. Vòng xoáy của cuộc mưu sinh trong thời buổi vật giá hoành hành đã trở thành cơn bĩ cực cho một bộ phận người nghèo khổ. Phiên tòa diễn ra rất nhanh, gần như HĐXX không tiến hành xét xử nữa khi hành vi của Tân thuộc trường hợp côn đồ, đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương đưa ra đã chạm ngõ mức án cao nhất – 18 năm tù giam. Bởi theo điều 74 Bộ luật Hình sự, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi phạm tội không được quá 18 năm tù giam. Ngày phạm tội, Tân chưa đầy 18 tuổi.
Khi nghe HĐXX giải thích: “Theo luật pháp Việt Nam thì không thể cho Tân một mức phạt cao hơn nữa. Nếu Tân phạm tội ở lứa tuổi khác thì sẽ có một mức phạt khác”, vợ chồng bà Phượng đã tần ngần đứng rất lâu mới chịu ra về. Trước khi rời khỏi phòng xử án, bà không quên hỏi: “Còn… tiền bồi thường thì sao?”. Câu hỏi như chạm đến một nỗi đau khác khi trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu Tân phải bồi thường tổng cộng hơn 85 triệu đồng tiền mai táng cũng như tổn thất tinh thần cho phía gia đình Nam. Thương con, gia đình Nam đã đi vay “nóng” số tiền 35 triệu đồng để lo ma chay với lãi suất đến 10%/tháng, đến nay vẫn chưa trả được. Bà không giấu: “Nỗi đau mất con thì cũng đã nguôi ngoai rồi, nhưng mối lo tiền bạc, nợ nần chồng chất khiến chúng tôi chưa đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn và yên ổn”. Bà cũng tủi thân khi con mình mất mà phía gia đình Tân chẳng đoái hoài hỏi thăm, chia buồn sớt đau được một tiếng cho vơi bớt, cho thấy nhẹ nhàng! Khi đến với phiên xử này, vợ chồng bà cũng không mong gì một mức án cao hơn dành cho bị cáo ngoại trừ được bồi đắp một phần tiền để trả nợ, giúp gia đình mình đi qua cơn túng quẫn, khó khăn này. Nhưng gia đình Tân cũng… nghèo quá. Tân cúi mặt: “Bố mẹ bị cáo cũng đang cố gắng làm lụng để dành tiền, có được đồng nào, bố mẹ bị cáo sẽ mang đến. Xin hai bác thứ lỗi”…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Trong những phút giây ngắn ngủi khi Tân được chuyển về khu lưu phạm, tôi hỏi: “Sao em không làm đơn phúc thẩm để có cơ hội được giảm án?”. Tân nhìn xa xăm, đáp: “18 năm sao bù đắp được một mạng người. Vả lại, nhà em nghèo lắm, biết gia đình không xoay trả được số tiền lớn ấy đâu nên việc chấp nhận bản án cũng là một cách chuộc lỗi và giúp em thấy thoải mái nhiều hơn”.

 

Bình luận (0)