Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

50 năm luôn hướng đến tương lai

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo dc ca thi k nào cũng luôn đào to con ngưi tr nên có ích cho gia đình và xã hi cho dù quan đim, đnh hưng hay chương trình có s khác bit.

Thư khen tác giả bài viết về việc “Tích cực tham gia đội chống lụt cứu lúa hè thu năm 1979” (ảnh minh họa). Ảnh: P.T

Với nền giáo dục Việt Nam, có lẽ từ 1975 đến nay đã thể hiện rõ nét không chỉ trong các văn bản kế hoạch, báo cáo của nhà trường mà cả trong thực tế giáo dục, đó là “Học đi đôi với hành”, “Học, học nữa, học mãi” và giáo dục phải có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội.

Từ năm 1975, học sinh đến trường không phải chỉ học chữ như trước đây mà còn tham gia các buổi lao động do nhà trường tổ chức, tham gia sinh hoạt thiếu nhi, sinh hoạt thanh niên trong trường. Về địa phương, học sinh cũng được tham gia sinh hoạt thiếu nhi, sinh hoạt thanh niên vào các buổi tối hay ngày nghỉ. Lúc đó, ngày thứ năm hàng tuần học sinh không học nhưng vẫn đến trường để tham gia các buổi lao động hay sinh hoạt cùng thầy cô. Các buổi sinh hoạt, lao động ấy đã làm thầy trò gắn bó với nhau hơn, yêu quý nhau hơn. Thầy cô và học sinh cũng có dịp để thể hiện rõ năng khiếu, khả năng của mình về mọi lãnh vực. Một thời gian dài phong trào thể dục thể thao, phong trào văn nghệ đơn lẻ trong mỗi trường học thu hút biết bao học sinh tham gia và từ đó lớn mạnh, lan tỏa thành các hội thi thể thao, văn nghệ hằng năm trong cả ngành giáo dục như hôm nay.

Tôi nhớ mãi năm 1979, sống ở TP.HCM từ khi mới sinh ra, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã sống trong vùng bị ngập lụt của thành phố. Địa phương đã kêu gọi nhà trường cùng đi chống lụt cứu lúa cho người dân. Thầy cô và học sinh được cán bộ địa phương, phụ huynh là nông dân đưa đến các đám ruộng lúa chín đã bị ngập nước chỉ còn ló lên vài ngọn lúa. Khi bước xuống ruộng, nước đã đến cổ mấy đứa học sinh chúng tôi và mưa cứ như nước đổ xuống đầu. Nông dân, thầy cô và học sinh cứ nín thở ngụp đầu xuống nước. Tay trái quơ chụp lấy cây lúa, tay phải dùng lưỡi hái cắt rồi ngoi đầu lên để những bông lúa ít ỏi cắt được trên chiếc xuồng cạnh bên. Với kiểu cắt lúa ấy, mọi người miệt mài làm trong cái lạnh. Nhiều bạn chịu lạnh không nổi thì lên bờ phụ đập lúa hay phụ đẩy các chiếc xuồng đầy bông lúa vào bờ cho bớt lạnh. Cắt lúa kiểu ấy nhiều thầy cô, học sinh và cả các cô chú nông dân cũng bị lưỡi hái cắt vào tay, máu chảy thành dòng. Việc cắt lúa cực nhọc như thế không đáng sợ bằng… sợ đĩa cắn. Mỗi lần nghe tiếng hét là mọi người vừa cười vừa lo vì không biết lúc nào đến lượt mình. Làm việc như thế nhưng không khí rất vui vì trên bờ luôn có một số bạn có năng khiếu văn nghệ hát hò, kể chuyện… biểu diễn. Tiếng cười đùa quên hết nhọc nhằn, lạnh lẽo. Trong cuộc đời, tôi đã nhận biết bao thư khen, giấy khen, bằng khen nhưng có lẽ thư khen về việc “Tích cực tham gia đội chống lụt cứu lúa hè thu năm 1979” ghi dấu ấn nhất trong tôi, và tôi nghĩ cũng hiếm ai ở TP.HCM có được lá thư khen như thế. Tôi kể khá nhiều về việc chống lụt cứu lúa này để cho thấy rằng việc kết hợp nhà trường, gia đình và xã hội thật rõ nét, để thấy sự gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội rất bền chặt của giáo dục sau năm 1975. Giờ đây, việc gắn bó của nhà trường và phụ huynh, địa phương trong giáo dục đã thành chuyện thường tình. Các suất học bổng, trợ cấp của địa phương dành cho học sinh nghèo tại các trường học năm nào cũng có. Phần thưởng, quà tặng của phụ huynh dành cho học sinh giỏi – ngoan – nghèo luôn có ở mỗi năm học. Nhiều công trình phục vụ việc dạy và học hiện nay trong nhà trường cũng được sự đóng góp nhiệt tình từ địa phương và phụ huynh.

Cũng từ năm 1975, các hoạt động trong nhà trường luôn thể hiện việc gắn bó với cuộc sống, với cộng đồng. Trung thu thì thầy trò cùng nhau làm lồng đèn để chơi, tặng cho trẻ em khó khăn. Phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn, đồ nhựa… là một phong trào nổi bật nhất của Đội trong nhà trường suốt những năm tháng qua. Việc học tập thì khỏi phải chê trách. Ở các vùng ngoại thành xa xôi, thầy cô phải ở lại cả tuần mới về nhà trong khó khăn, thiếu thốn. Thầy cô đi về nhà phải đạp xe mấy chục cây số và còn phải qua đò sang sông vất vả. Học sinh học yếu, thầy cô ở lại chỉ dạy thêm. Phong trào “Đôi bạn cùng tiến” luôn được phát động để học sinh giúp đỡ nhau trong học tập. Một thời gian dài, đồ dùng dạy học thiếu thốn, kinh phí eo hẹp, thầy cô ở mỗi trường đã phải tự sáng tạo các đồ dùng dạy học với tiêu chí “dạy được nhiều tiết, nhiều môn, dễ sử dụng, ít kinh phí”. Để rồi từ đó, hội thi đồ dùng dạy học đã ra đời cho đến hôm nay.

Những năm trước đây, học sinh chỉ được học ngoại ngữ từ năm lớp 6. Một thời gian dài từ năm 1975 đến 1985, giáo viên tiếng Anh thiếu trầm trọng. Vậy là các thầy cô dạy bộ môn khác có trình độ tiếng Anh khá tốt đã được tăng cường dạy tiếng Anh. Để rồi từng bước tiến lên, bắt đầu là học sinh lớp 5 được học tiếng Anh tự chọn. Dần dần, học sinh từ lớp 1 đã được học tiếng Anh tăng cường. Hiện nay, học sinh đã được học tiếng Anh với người nước ngoài, học chương trình tiếng Anh tích hợp với các môn toán, khoa học. Đề án tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai là bước tiến mới trong tương lai của ngành giáo dục thành phố.

Có l, hiếm ngành ngh nào mà vic hc là hc sut đi như ngh giáo. T nhng lp sư phm cp tc 3 tháng, 6 tháng ri nâng dn đến trung cp, cao đng, đi hc sư phm theo chun ngh nghip hin nay. Ngoài ra, thy cô còn phi luôn hc các lp bi dưng, tp hun… đ đáp ng nhu cu giáo dc hin nay.

Có lẽ, hiếm ngành nghề nào mà việc học là học suốt đời như nghề giáo. Từ những lớp sư phạm cấp tốc 3 tháng, 6 tháng rồi nâng dần đến trung cấp, cao đẳng, đại học sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp hiện nay. Ngoài ra, thầy cô còn phải luôn học các lớp bồi dưỡng, tập huấn… để đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay. Trong trường học hiện nay đã xuất hiện thầy cô có trình độ thạc sĩ. Bản thân tôi đã ở tuổi hưu trí nhưng hiện tại vẫn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ cho việc giảng dạy theo yêu cầu của ngành nghề. Có thể nói thầy cô chính là tấm gương “Học, học nữa, học mãi”, học tập suốt đời cho học sinh noi theo.

Từ mấy mươi năm khó khăn đã qua cho đến hiện tại, với những định hướng vươn đến tương lai, ngành giáo dục đã thực hiện được rõ các bước tiến của mình. STEAM, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai… là bước tiến của “Học đi đôi với hành” trong giai đoạn mới. “Lớp học đảo ngược”, học sinh tự học trên trang hoctructuyen.hcm.edu.vn… là một hướng dẫn khéo léo cho học sinh biết cách học tập suốt đời, “Học, học nữa, học mãi”. Nhiều hoạt động trong nhà trường hiện nay cũng hướng học sinh và kết hợp với phụ huynh hướng học sinh đến xã hội như đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nuôi heo đất giúp bạn vui xuân, nuôi heo đất giúp bạn vượt khó…

50 năm giáo dục phát triển luôn hướng đến tương lai của thế hệ trẻ, của đất nước đã có nhiều “hoa thơm, trái ngọt”. Tôi tin rằng trong chặng đường kế tiếp ngành giáo dục sẽ tiếp tục vững bước trên con đường giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, có đủ tâm, đủ trí, đủ tài, đủ sức để xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường hơn, giàu đẹp hơn như mong muốn của người dân Việt Nam.

Lê Phương Trí

Bình luận (0)