|
Ông Tý và bà Thành bên di ảnh của Thu Ba
|
Suốt cả phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành Vân (sinh năm 1988, trú phường An Phú, TP. Tam Kì) đứng lặng yên, không hề đổi tư thế, gương mặt buồn, hốc hác sau những ngày tháng dằn vặt trong trại giam. Vân trả lời rành mạch từng câu hỏi của chủ tọa một cách thành khẩn: “Giây phút ấy bị cáo không kìm được cơn giận…”.
Bi kịch một cuộc tình
Vân là con đầu lòng trong một gia đình không mấy khá giả. Tốt nghiệp THPT, gác lại giấc mơ vào giảng đường để chọn nghề học lái xe rồi đi lái xe thuê kiếm sống. Tương lai lẽ ra vẫn tươi sáng ở phía trước nếu như không có cái ngày Vân tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương tình tứ bên một người con trai khác… Chiếc xe bít bùng chở phạm nhân lạnh lùng chuyển bánh rời nơi xử án cuốn theo lớp bụi mù. Ở hành lang phòng xử, hai vợ chồng ông Tý và bà Thành – bố mẹ của nạn nhân Tăng Thị Thu Ba (SN 1994) tựa vào nhau, nặng nề lê bước. Gia đình của vợ chồng ông Tý sống ở miền biển nghèo thuộc xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Thu Ba là con gái đầu lòng, sau còn có hai đứa em nheo nhóc. Nhà ông Tý nghèo lắm, nhưng vợ chồng ông gắng hết sức, giật gấu vá vai nuôi con ăn học, hi vọng con có công việc ổn định chớ không vất vả như mình. Ai ngờ, một ngày tháng 9-2012, sau chuyến đi biển dài ngày trở về, đôi chân vững chãi của ông ngã khụy xuống khi nhìn tấm di ảnh của con trên ban thờ nghi ngút khói nhang.
Hết cấp 2, Thu Ba nghỉ học đi làm thuê. Không muốn con dở dang đường học vấn, ít năm sau gia đình khuyên Ba trở lại trường. Và nơi Thu Ba chọn là Trường Cao đẳng Kỹ thuật đóng ở thành phố Tam Kì. Ở đây, Thu Ba yêu Nguyễn Thành Vân. Tình yêu tuổi trẻ thiếu sự quản lý của gia đình cứ thế nảy nở, thành “non gạo, già cơm”. Thế rồi, sau một thời gian, Thu Ba lại gặp Hòa – một người bạn cùng trường, tình cảm mới nảy nở. Vân cảm nhận được Thu Ba đã có sự thay đổi khi những cuộc điện thoại liên tục bị từ chối, tin nhắn đi không có hồi âm… Một chiều tháng 9-2012, khi Thu Ba và Hòa đang tâm sự trong phòng trọ của mình thì Vân nhận được tin từ một người bạn nên đã tức tốc chạy đến. Sau một hồi gõ cửa rất lâu, Thu Ba mới chịu ra mở cửa. Giận người yêu, Vân quát lớn tiếng: “Nó là gì của em?”. Thu Ba thủng thẳng: “Người yêu tôi”. “Thế còn anh là gì của em?”, Vân hỏi tiếp. “Anh chỉ là thằng tôi thương hại!”. Không nén được cơn giận, Vân chụp lấy cây dao trong phòng trọ, đâm vào cổ Thu Ba. Thấy máu chảy lênh láng, Vân cầu cứu hàng xóm đưa Thu Ba đến bệnh viện cấp cứu nhưng nhát dao ấy đã vĩnh viễn cướp mất mạng sống của cô gái trẻ.
Nỗi đau người ở lại…
Mân mê tấm di ảnh của con trên tay, ông Tý khóc: “Ngày cháu đi, tui không về kịp”. Gia đình và bà con chòm xóm sợ ông không chịu được cú sốc nên không báo tin. Khi ông về tới con gái đã mất 10 ngày rồi. Bà Thành vợ ông gần như không còn nước mắt để khóc. Cái chết của đứa con gái đầu lòng đã rút của ông gần như hết sức lực, luôn cả niềm hi vọng. Năm ngoái Thu Ba đưa Vân về ra mắt cha mẹ. Hai ông bà mừng con có người chín chắn yêu thương, nhưng mừng mà lo. Lo tình yêu tuổi trẻ sẽ khó bền chặt. Linh cảm của người mẹ báo trước điềm chẳng lành. Bà Thành khuyên Thu Ba nên tập trung học hành. Ai ngờ… Thâm tâm bà không trách Vân, hoặc giả bà không dám nghĩ tới chuyện trách móc vì như thế sẽ làm lòng bà quặn đau hơn. Bà chỉ thương con. Bởi cuộc sống nghèo khó mà con bà sớm nghỉ học giữa chừng. Rồi những ngày vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật thì cũng phải vất vả làm thuê, làm mướn để trang trải việc học.
Chiều muộn, những bước chân của vợ chồng ông Tý đi về trên con đường đầy cát cứ thụt lùi, thụt lùi như chiếc đồng hồ cạn pin. Ngôi nhà họ day mặt nhìn ra triền cát, xa hơn là biển. Phía trước họ còn cả một đoạn đường dài với ba đứa con đang tuổi ăn học. Vợ chồng ông bà kiệt sức mình vớt chút lộc từ biển cả để nuôi niềm hi vọng ở tương lai con cái. Nhưng sau nỗi đau này, niềm hi vọng ấy với ông bà dường như dài và mong manh hơn!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Phiên tòa sơ thẩm khép lại với mức án 7 năm tù dành cho bị cáo can tội “giết người”. Tiếng xì xào vang lên từ phía người dự khán phản ứng mức án quá nhẹ tay. Có người buông tiếng thở dài, giới trẻ bây giờ yêu đương thiếu chín chắn, người thì tiếc cho Vân. Dù cảm thông với gia đình Thu Ba nhưng ở một khía cạnh nào đó, chính nạn nhân đã góp phần gây nên hậu quả đau lòng này. |


Bình luận (0)