Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống
Tạp Chí Giáo Dục

Hạnh phúc với nghề đã chọn

Gia nhp sng đô th không ngng vn đng, bnh vin là nơi ít khi có khái nim ngh ngơi trn vn. Sau cánh ca phòng cp cu, nhng bác sĩ Bnh vin Đa khoa Xuyên Á vn lng l làm vic, đi din áp lc sinh t mi ngày và mang theo nhng tâm s rt riêng ca ngưi chn gn bó lâu dài vi ngh y.

Với họ, nghề y không chỉ là một công việc mưu sinh, mà là hành trình dài của trách nhiệm, của sự kiên trì và của những quyết định đôi khi phải đưa ra trong tích tắc, giữa ranh giới rất mong manh của sự sống và cái chết.

Bác sĩ Diệp Trọng Khải 

1.Với bác sĩ Diệp Trọng Khải, sinh năm 1966, người đã có hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề, ký ức về những ngày đầu làm bác sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Ông sinh ra và lớn lên tại Hóc Môn, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Tuổi thơ thiếu thốn, những năm tháng chật vật mưu sinh của gia đình và đặc biệt là khoảnh khắc chứng kiến người mẹ ho ra máu vì bạo bệnh đã trở thành dấu mốc quyết định, thôi thúc ông chọn con đường y khoa. Nghề đến với ông không phải từ danh vọng hay sự ngẫu nhiên, mà từ nỗi bất lực của một đứa con khi đứng trước bệnh tật của người thân.

Con đường học tập của ông là chuỗi ngày miệt mài và nhẫn nại. Thi đỗ Đại học Y Dược TP.HCM – nơi được xem là mơ ước của nhiều thế hệ sinh viên y khoa nhưng cuộc sống sinh viên của ông không hề bằng phẳng. Mỗi ngày đạp xe gần 30km đến giảng đường, vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt, ông bước vào nghề với ý thức rất rõ ràng: học để làm nghề cho đàng hoàng, làm nghề để cứu người. Những năm công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, rồi cơ duyên đến với chuyên ngành Nội thần kinh, giúp ông hiểu sâu hơn thế nào là áp lực sinh tử trong từng quyết định chuyên môn.

Sau nhiều năm làm việc, khi đã có vị trí và kinh nghiệm vững vàng, bác sĩ Khải chọn về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á từ năm 2016. Với ông, đó không chỉ là sự thay đổi môi trường làm việc, mà là lựa chọn mang tính “trở về”. Trở về với vùng đất còn thiếu nguồn lực y tế chất lượng cao, để người dân khu vực Tây Bắc TP.HCM và các tỉnh lân cận có cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời, đúng chuẩn. Ba mươi năm trong nghề, ông từng chứng kiến không ít ca bệnh đột quỵ đến viện khi đã quá “giờ vàng”, khi y học còn chưa đủ điều kiện can thiệp tối ưu. Những nuối tiếc ấy trở thành động lực để ông cùng ê-kíp xây dựng và phát triển Đơn vị Đột quỵ tại Xuyên Á, với mong muốn giảm bớt những mất mát có thể tránh được.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngàn

2.Ở một thế hệ trẻ hơn, bác sĩ Nguyễn Thị Ngàn, Phó Trưởng khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, lại mang đến một lát cắt khác của nghề: bền bỉ, đều đặn và nhiều thử thách âm thầm. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2015, trải qua hơn một thập kỷ gắn bó với bệnh viện, chị đã quen với nhịp làm việc dày đặc và những ca trực kéo dài. Trong hơn 11 năm theo nghề, có đến 9 năm chị trực trong những ngày đầu năm, chỉ vắng mặt đúng hai lần vì những dấu mốc rất riêng của đời người phụ nữ: lập gia đình và sinh con.

Theo bác sĩ Ngàn, những ngày giáp Tết và sau mùng một, mùng hai thường chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của các ca bệnh nặng. Ngộ độc rượu, xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp, hay bệnh nền trở nặng do tâm lý chần chừ không đi khám là những tình huống không hiếm gặp. Trong bối cảnh nhân lực trực mỏng hơn ngày thường, áp lực đè nặng lên mỗi bác sĩ trực. Nhưng với chị, niềm vui nghề nghiệp không nằm ở sự nhẹ nhàng, mà ở những khoảnh khắc bệnh nhân qua cơn nguy kịch, dù chỉ là “ổn định hơn so với lúc nhập viện”, cũng đủ khiến người bác sĩ thấy công sức của mình được đền đáp.

Có những ký ức theo chị suốt từ thời nội trú, như ca bệnh suy gan nặng do viêm gan B mạn tính, tiên lượng rất xấu. Khi người nhà gần như tuyệt vọng, chính sự kiên trì của ê-kíp đã giữ bệnh nhân ở lại điều trị, không buông tay dù cơ hội mong manh. “Chỉ cần bác sĩ không buông tay thì một phần trăm cũng là cơ hội” – câu nói của đàn anh năm đó trở thành kim chỉ nam nghề nghiệp, giúp chị tin rằng y học không chỉ là phác đồ, mà còn là niềm tin được trao đi trong những lúc khó khăn nhất.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thái Sơn

3.Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Long An cũ), bác sĩ Phạm Ngọc Thái Sơn, phụ trách khoa Liên chuyên khoa, lại đối diện với những áp lực rất đặc thù của lĩnh vực tai mũi họng. Những ngày nghỉ lễ, lượng bệnh nhân khám thông thường có thể giảm, nhưng các ca cấp cứu do hóc dị vật, chấn thương sinh hoạt lại tăng lên. Anh vẫn nhớ rõ ca trẻ em hóc dị vật đường thở vào chiều cuối năm, khi từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua với tử thần. Khoảnh khắc em bé khóc trở lại sau can thiệp thành công không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là phần thưởng lớn nhất đối với ê-kíp y tế trong một năm làm nghề đầy áp lực.

Dù ở vai trò quản lý, bác sĩ Sơn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Trách nhiệm của người bác sĩ không dừng lại khi rời bệnh viện, bởi các ca hội chẩn khẩn cấp có thể đến bất kỳ lúc nào. Với anh, sự bình yên trong bệnh viện chính là điều kiện để xã hội bên ngoài được bình yên.

Thy Phm

Bình luận (0)