Khác với những đàn chị vào bar T.P trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội), các cô bé 9X đến đây không ăn mặc quá hở hang. Họ diện chủ yếu thời trang hiphop, nhưng cũng có vài em không ngần ngại mắc lên cổ độc mỗi chiếc yếm, cho dù “ngực cau” mới chỉ “nhu nhú”…
Không giống với những bar dành cho người lớn thường mở cửa muộn, bar dành cho dân chơi 9X đón khách rất sớm. Đi sớm, về sớm. Vừa được chơi, vừa không bị cha mẹ la mắng, đó là tiêu chí của những cô bé, cậu bé mải chơi này.
Ồn ào như bất cứ nơi nào có sự góp mặt của những người trẻ, ấy là cảm nhận chung khi bước chân vào đây. Âm nhạc, nếu so với các bar khác cũng vào loại “thường thường bậc trung”, nhưng cho dù có tệ hơn thế thì cũng chẳng hề gì, nó vẫn làm cho những cô cậu đang lọt thỏm trong những chiếc quần “ị đùn”, áo lụng thụng phát cuồng cả lên. Bằng chứng là họ hú hét, lắc lư và phải dùng từ rất chuẩn là gào thét theo những bài rap mà độ thô thiển về ngôn từ thì lúc nào cũng tiếm ngôi đầu bảng.
Một nhóm 9X ào vào. Phong cách “tự nhiên như… cô tiên”. Cậu bé có lẽ là nhỏ nhất trong nhóm, tóc tai được chải chuốt cẩn thận ghé vào tai cậu bạn ngồi cạnh, hét lên: “Mấy con hàng ở đây xinh vãi…”.
Sự tò mò về “mấy con hàng” không phải chờ đợi lâu, một cô gái mặt non choẹt dù đã được trang kiểm kỹ càng, mặc váy ngắn, áo yếm, nhìn trước nhìn sau đều thấy… hở, tóc uốn lọn khá bắt mắt và bắt đầu những động tác uốn éo bên… bàn bi-a, đặc biệt hơn nữa là trong tiếng nhạc bài rock Việt gào thét do một nam ca sĩ đang thể hiện. Nhìn cô nàng lắc hông, lắc ngực, không ai tin đó là một cô bé còn đang tuổi teen.
Khác với các sàn lớn, ở đây, máy điện thoại di động đời mới tha hồ phát huy tác dụng, thậm chí có “chú choai” còn dí sát điện thoại vào các vùng nhạy cảm của cô gái để ghi lại “khoảnh khắc đáng nhớ”, trong khi cô nàng vẫn lạnh lùng lắc đầu, lắc tóc, mồ hôi toát ra, rũ rượi.
Đám “trẻ con” ngồi vòng ngoài càng lúc càng “lên cơn” với những động tác mỗi lúc một “nóng” hơn, họ đứng cả dậy, có những đôi mặt mũi non choẹt quấn lấy nhau, uốn éo như múa Ả rập. Khi độ “nóng” đã lên tới… đỉnh điểm, một cô nhảy phốc lên bàn bi-a, tốc áo lên cao gần tới… cổ, bọn trẻ bên dưới càng được dịp hò hét: “Máu lên, cởi đi, cởi đi…”. Hoá ra, cô nàng đã say đến không còn biết gì nữa, cười ngây ngô như hoá dại…
Sau khi blog của Cường OZ (một nhân vật từng nổi đình đám với blog dân chơi Hà Thành) không hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên biến mất, nghe “giang hồ đồn thổi” hình như bị đánh sập, thì thời gian này lại rộ lên cơn sốt blog của một kẻ tự xưng danh trong “giang hồ” là Le…, với phần 1 đề cập đến dân chơi 9X, và bar T.P là địa chỉ đầu tiên được đề cập đến.
Thậm chí, trong blog này còn có một đoạn “video clip” chưa đầy một phút miêu tả cảnh lắc của một cô gái trẻ măng với những động tác chuyên nghiệp không kém gì các gái nhảy ở những sàn lớn của Hà Nội.
Ở đây không có gái nhảy làm việc theo tháng, mà chủ yếu là dân chơi đến, thích thì nhảy, trong đó chiếm phần đông là một bộ phận dân teen, nhưng độ “lỳ” và già dặn cũng không kém một ly nào các đàn anh, đàn chị. Họ đang ra sức để khẳng định mình nhưng không nhận thức được việc thể hiện thế nào là đúng đắn, là được người khác tôn trọng.
Một chuyên gia tâm lý cho biết, đó là hội chứng thích làm nổi mình trong đám đông của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đó có thể là nói tục, gây gổ đánh nhau giữa đám đông, có thể là cách ăn mặc dị hợm, hoặc làm một hành động kỳ quặc khác người, với mục đích cuối cùng là để người khác chú ý. Thì ở đây, hầu hết những người vào bar này đều bị nhiễm hội chứng nói trên, đặc biệt là những cô bé mặt còn búng ra sữa, chỉ học lớp 10, lớp 11, nhưng đã gây chú ý bằng một kiểu tóc sư tử, những chiếc áo hở trước hở sau, hoặc những bộ trang phục hiphop.
Ngoài ra, có một điểm chung dễ nhận thấy nhất là ngôn từ của họ giống nhau đến kỳ lạ, con gái con trai đều nói bậy như nhau và sử dụng thành thạo tiếng “lóng”, điều đó càng khiến các cô gái trở nên cong cớn và lố lăng vô cùng.
Sự khẳng định “thương hiệu” của họ còn được thể hiện ở cách đi bar theo nhóm, ít nhất cũng từ 5-7 người, cùng một phong cách đầu tóc “ngũ sắc”, ăn mặc, và quen mặt đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hội nào, đến từ đâu.
Với các cậu ấm cô chiêu 9X, có nhiều lý do để vào bar: Buồn thì đi bar, vui tìm đến bar, bạn bè rủ cũng đi bar, giận bố mẹ cũng vào bar, giải toả stress cũng bar nốt.
Giải thích thế nào về thói đua đòi ăn chơi này? Bắt đầu từ gia đình, nhà trường ư? Điều đó là cần thiết nhưng chưa đủ. Bởi rất nhiều em gái, em trai khi điện thoại đề nghị được tư vấn, đã cho các chuyên gia tâm lý biết, chính bố mẹ không hiểu được các em muốn gì, cần gì.
Có em cảm thấy cô đơn ngay bên cạnh những người thân của mình và điều đó khiến các em rơi vào trạng thái nổi loạn, phải làm một hành động gì đó để được chú ý hơn. Và có lẽ đi bar là một cách để gây sự chú ý nhanh nhất…
Theo Thehe8X/ANTG
Bình luận (0)