Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người trồng rừng ở khe Bướm Bạc

Tạp Chí Giáo Dục

Nghe li cha, t Phú Quc, anh Cáp Quc Hà quyết đnh tr v quê hương đ làm xanh li nhng cánh rng cũng như thc hin tâm nguyn khói hương cho đng đi cha mình. Anh Hà là mt trong 64 gương mt nông dân xut sc tiêu biu va đưc Trung ương Hi Nông dân vinh danh ti th đô Hà Ni.

Anh Cáp Quc Hà bên vưn tiêu xây dng theo tiêu chun VietGAP

1.Ngôi nhà của anh Cáp Quốc Hà nằm bên Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Mảnh vườn ấy, hơn chục năm trước, cha anh – Anh hùng LLVT – Anh hùng Lao động thời kì đổi mới Cáp Đình Hội đã xin xã cấp để tiện cho việc khói nhang cho đồng đội, đồng thời để tạo điều kiện cho các cháu dễ dàng hơn trên đường đến trường.

Hơn 26 năm về trước, từ Phú Quốc, Cáp Quốc Hà theo cha về vùng rừng khe Bướm Bạc tìm hài cốt liệt sĩ – những đồng đội cùng cha anh vào sinh ra tử trên chiến trường. “Không phải một lần, cứ sắp xếp được thời gian và chi phí là tôi cùng cha trở về. Ba bốn lượt cơm đùm gạo bới đi tìm giữa bốn bề cây rừng bao phủ. Hiểu được tâm nguyện của cha, khi mẹ tôi ở Phú Quốc khuất núi, tôi cùng em trai theo cha về quê”, Cáp Quốc Hà kể. Năm đó anh 22 tuổi, vừa lập gia đình.

Ngày về quê, anh Hà xin đất cùng cha lập trang trại trên rừng, bên khe Bướm Bạc, nơi có nhiều đồng đội cha nằm lại. Khó có thể kể hết gian khó lúc ấy. Anh Hà gói gọn gian khổ đó vỏn vẹn trong một chữ “cực” nhưng cũng đủ thấy hết mọi gian lao anh trải qua. Rồi rừng thiêng nước độc, rắn rít rình rập đầy hiểm nguy. Đôi tay anh Hà qua thời gian rướm máu trở nên chai sạn bởi cầm rựa phát cây bụi, cầm cuốc xới đất trồng bạch đàn, keo. “Đôi khi còn cuốc trúng cả bom bi. Nhưng cũng may chúng không phát nổ, nếu không chẳng được lành lặn tới hôm nay”, anh Hà nhớ lại. Năm 2005, nhận thấy việc làm thủ công không mang lại hiệu quả, anh Hà bàn với cha đầu tư thêm máy múc, cơ giới để phát triển mô hình R-AVC (rừng, ao vườn và chuồng). Đa dạng hóa phương thức canh tác như chăn nuôi bò, dê, cá, trồng tiêu bên cạnh mô hình rừng. Cuộc sống dần được cải thiện. Anh Hà cảm thấy lòng phấn chấn bởi trụ lại được với rừng cũng như thỏa tâm nguyện ở cạnh đồng đội của cha.

2.Từ diện tích ban đầu, anh Hà xin chính quyền cấp thêm số diện tích rừng hoang mà các hộ dân khác không sử dụng, mở rộng đến 200ha. Người ta nói ăn được của rừng cũng rưng rưng nước, phát triển kinh tế của anh Hà cũng tương tự như thế nhưng nỗ lực đó đưa anh đến thành công. Với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp R-VAC, anh Hà có hơn 150ha rừng sản xuất, bình quân mỗi năm anh khai thác khoảng 20ha. Gỗ thu về anh trực tiếp kí hợp đồng bán với nơi thu mua nguyên liệu mà không phải qua khâu trung gian nào. Ngoài ra, anh còn nuôi ong với hơn 300 thùng theo hướng tự nhiên để tận dụng rừng trồng của mình. Năm 2015, nhận thấy cây tiêu có tiềm năng kinh tế, anh mạnh dạn trồng 1ha với hơn 1.200 gốc tiêu. Năm 2017, tìm hiểu giống tiêu Srilanka cho buồng dài, sai hạt, anh đầu tư trồng thêm 0,5ha với 800 gốc có trang bị hệ thống tưới nước tự động, chế độ dinh dưỡng, phân bón và phòng trị bệnh theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra anh chăn nuôi thêm bò, dê… Anh Hà nhẩm tính, với mô hình trên, mỗi năm gia đình anh thu về trên dưới 1 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 6 lao động với thu nhập bình quân 4,5 đến 6 triệu đồng/lao động/tháng, chưa tính lao động thời vụ. Điều đáng mừng nhất là 3 đứa con anh đều có điều kiện ăn học đàng hoàng.

 Anh Hà chỉ tay vào ngôi nhà khang trang còn thơm mùi sơn mới, bảo: “Để có được thành quả đó là qua cả một đoạn đường dài suốt hơn 20 năm gian lao. Nhiều bữa cơm độn sắn, phát rừng hoang bằng đôi tay trần”. Với nỗ lực của mình, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011-2016” và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2017”.

Chia sẻ về bí quyết làm ăn, anh nói: “Chỉ cần có niềm tin, quyết tâm và lòng đam mê thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được”.

Bài, nh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)