Y tế - Văn hóaThư giãn

Dư vị cuối năm ở xóm núi

Tạp Chí Giáo Dục

1. Đi chợ sớm mai những ngày gió mùa đông bắc tràn về trở lạnh. Cái tật, cứ sáng sớm là thể nào cũng vội vội vàng vàng. Chợt nghe bà cụ bán đũa tre ngồi nhờ góc mé sạp chị bán rau, mời: Mua đũa giùm bác đi con, 5 ngàn một chục nè.

Nhìn cái mẹt tre với những bó đũa con, đũa cái chừng như được vót chuốt tỉ mẩn lắm:

– Đũa tre đẹp quá mà sao rẻ vậy bác? Cho con một chục với ạ.

Bàn tay nhăn nheo run run với đôi mắt bị cườm lòa nhòa, bà cụ như muốn lựa bó đẹp nhất cho đứa mở hàng.

– Mẹ con thích ăn bằng đũa tre mà từ lúc cha con mất, không còn ai vót cho nữa. Ơ, mà sao tới hai bó vậy bác?

– Bác cho thêm một bó, con để dành cho mẹ. Ông nhà bác cũng yếu lắm rồi. Không biết ông còn vót được bao nhiêu lần đũa nữa… Tự dưng nghe sống mũi cay cay…

2. Con đường với những cây lộc vừng này quen thuộc lắm. Mấy bữa nay trời trở mình se lạnh. Hoa lộc vừng tua dài quá rồi. Lác đác vài nụ bung đỏ rực. Trưa đi làm về, thấy dưới bóng hai cây lộc vừng già có cái xe đẩy bán xu xoa của một cụ bà. Ừ thì ưa ăn vặt mà, nên ghé vào. Cầm túi ni-lông đựng mấy ly xu xoa bà cụ đưa cho. Chắc trời nắng chói mắt, treo túi chưa tới móc xe đã rơi đổ tung tóe. Trong lúc lúi húi thu dọn thì thấy bà cụ vội làm cho mấy ly khác. Gửi tiền cho bà, nài nỉ kiểu gì, bà cũng nhất quyết không chịu:

– Lúc nãy con đưa tiền cho bác rồi mà con chưa được ăn. Bác không vui chút nào. Bác bán xu xoa, thấy mọi người ăn mát ruột là bác vui. Con thương bác thì cầm lấy về ăn rồi nếu thích thì mai ghé nữa nghe con… Gió xuân nhẹ lay, thấy mấy cánh hoa lộc vừng vừa rơi vương trên mái tóc bạc cước dấp dính mồ hôi của bà cụ…

3. Mưa tạnh rồi mà lạnh tái tê. Mặt mũi, chân tay lúc nào cũng tím rịm. Chỉ muốn ủ suốt trong chăn thôi. Thích đi bộ trên đường lối ngoài đồng lúc sớm mai chớm xuân, nhất là những lúc trăng già, tưởng đã thành nếp. Vậy mà nghe gà gáy mấy hồi vẫn không buồn dậy. Chỉ khi nào con Đen (con chó mực già) cào cào cánh cửa, rồi kéo kéo gấu quần thì chẳng thể nào không đi với nó. Chiều nó bởi Đen là bạn bộ hành siêng năng, vẫn thường kiên nhẫn nhắc nhở chủ nhân lười biếng của nó.

Sớm mai này lại gặp chị. Từ xa lạ, giờ con Đen quen hơi đến nỗi chỉ cần trông thấy cái bóng nhờ nhờ của chị xa xa dưới ánh trăng già, nó đã dừng lại ư ử mấy tiếng như muốn chào hỏi. Chị trùm áo mưa kín từ đầu đến chân. Lưng mang cái bình xịt thuốc trừ sâu to tướng. Trông chị càng thêm bé nhỏ, lọt thỏm giữa những bờ con, bờ cái. Mùa này lúa non, sâu nhiều. Chừng như sau nhiều tháng ruộng được nghỉ, giờ là lúc lũ sâu thức dậy, đông đúc.

Nhà chị ngoài chòm ruộng. Một nách mấy đứa con. Ai thuê gì chị cũng làm. Ruộng nhà nào có sâu, người ta đều thuê chị phun thuốc trừ sâu cho lúa. Gà gáy, chị mang bình ra đồng. Phải phun thuốc giờ này thì mới diệt được tụi nó. “Biết là độc hại đấy mà sao không làm được em. Chị quen rồi, với lại bà con thương, cũng trả chị nhiều hơn việc thường ngày nữa”. Những hôm trời tối, chị bước hụt hoài, bàn chân đau tê tái. Dạo này tạnh mưa, cứ gà gáy là trăng già soi tỏ. Trời như cũng thương cái chân có tỳ của chị. “Mà em với con Đen đừng đi lối này nữa, mùi thuốc sâu kinh khủng lắm đấy”.

Vậy mà chị, hầu như mỗi sớm mai, ngày nào, mùa nào, đông qua xuân đến… cũng đeo bình thuốc nặng trĩu trên lưng lầm lũi khắp cánh đồng.

Mùi thuốc sâu hăng hắc. Đi trên đường lối bằng phẳng, dưới bóng trăng già cuối đông, nhìn chị xa dần trên những bờ lúa non tơ…

4. Trăng non loang loáng mặt ruộng. Lúa gặt xong hết rồi, chỉ còn trơ gốc rạ. Lỗ chỗ từng khoảnh rạ đốt đen hin. Gió dìu dịu, đủ se se mặt da. Tưởng đâu bầy cò trắng về đậu hết ngọn tre. Vậy mà, dưới ánh trăng non, có mấy nàng gục đầu, thu lu đợi sớm mai, trông như khóm nấm rạ người ta lâu ngày quên hái. Giờ này vẫn còn mấy anh chàng cò ma làm gì cứ lang thang, cất tiếng kêu ú hụ mãi. Lũ nhái bầu, nhái bén, sau mấy tuần chịu chân lúa khô đợi chín, giờ nước về chưa thấm gốc rạ, như mừng tủi, cứ lao xao hoài. Kêu suốt ngày mà chừng như tụi ve sầu không biết mệt. Trên nhành mít non, vẫn râm ran. Có lẽ là các em vừa thoát xác đợi lát nữa uống sương đêm, vì lo nếu ngừng hát sẽ ngủ quên mất…

Chợt tiếng ai nhỏ nhẻ: “Con nhỏ đi đâu mấy nay bà không thấy?”. Nhìn quanh quất. Cái mương này cao cả thước, dẫn nước từ hồ lớn dưới chân núi ra đồng. Róc rách ngày đêm. Bà cụ ngẩng lên, chỉ nhô đầu khỏi bờ mương một chút. Một tay xách cái xô nhỏ. Tay kia đập đập nơi sống lưng. Đó là bà cụ ngoài xóm soi, đêm nào có trăng, vẫn thường ra đây lượm ốc. Có con gì dưới mương bà cũng lượm, ốc hút, ốc nứa, thỉnh thoảng có vài con tôm rí hay con cá tràu cửng đen đen… Lúa gặt xong, vô nước, bà xuống ruộng lượm ốc bươu. Tất cả trộn lẫn trong xô. Bà đưa cho cái túi nhỏ, biểu: “Trăng non chưa tỏ mặt người, bà nhận ra dáng. Mấy bữa ốc nhiều mà không thấy con. Ốc hút trăng non mập ngọt lắm đó con, cầm về nấu ăn cho mát”. Chiếc xô đầy kéo bà nghiêng hẳn sang bên. “Bà phải về nhà trước lúc trăng lặn, không là sẽ chẳng thấy đường”. Cái bóng nhỏ nhắn hòa lẫn bóng trăng nhanh nhẹn bước trên đường lối. Cụ bà đi rồi mà giọng cười trầm ấm vẫn còn ở lại phía sau.

Mùi sình bùn quyện mùi tro rạ người ta vừa đốt đồng phả vào trong gió sao làm người ta dễ thở quá chừng…

5. Mưa gió, rét mướt, vạt cỏ may nơi gò đất nổi chị vẫn ra ngồi mỗi khi chiều muộn, hoa đã rụi tự lúc nào, chỉ còn độc có lá oài mình, chài ra như cố tìm chút hơi ấm trên nền đất lạnh. Lũ nhái bầu cũng đi đâu vắng cả. Chị lắng nghe tiếng côn trùng phả vào trong gió, lần tìm trong muôn vạn thanh âm đó giọng nhái bầu mà tuyệt nhiên mất hút.

Dường như mọi vật cũng muốn trốn khỏi chỗ này để ẩn mình nơi ấm áp. Không còn cảm giác gai êm khi kim cỏ may vương trên da thịt. Cũng chẳng còn tiếng nhái bầu thổn thức, xốn xang. Chị vẫn đến. Và đợi. Những gì quen thuộc ấy một ngày nào đó sẽ trở về…

Chỉ có lạnh. Từng cơn gió như chiếc roi mây quất vào chị, đều đặn, nhịp nhàng. Và mỗi giữa những nhát roi, chẳng hiểu sao, luôn là cảm giác nóng hừng hực không ngừng len lỏi. Chị chẳng để ý gì xung quanh nữa. Lẽ nào gò đất nổi này là nơi chị có thể tìm thấy hơi ấm cho lòng mình!

Chiều nay, người ta làm đồng về muộn quá. Tối mịt, chị mới lại được ngồi trên vạt đất thân yêu. Những chiếc roi mây hình như ai đó đã cất đi mất rồi. Nhìn quanh quất, một thoáng hụt hẫng. Chợt phát hiện như có dải lụa trắng bờ bên kia gò đất nổi, ngay phía sau lưng hướng ngồi quen thuộc của chị. Dưới ánh trăng non mờ ảo đầu tháng là thảm hoa xuyến chi bung nở bao giờ. Đúng rồi, tiết trời sắp sang xuân nên đã ấm hơn, sau những tháng ngày đông giá ròng rã, giờ mới lại thấy trăng…

Chị mải mê vuốt ve, âu yếm những cánh hoa mỏng manh, mềm mại mà không hề nhận ra trăng non đã dần khuất bóng. Dẫu là màn đêm cũng chẳng thể nào đủ rộng để phủ mờ vạt hoa xuyến chi trắng muốt, hương tỏa dìu dịu bao bọc lấy chị. Bất chợt, xa xa, từ đâu đó, dưới gốc mạ non, trên mặt ruộng xăm xắp nước, vẳng lại một tiếng kêu thân thuộc. Rồi hai, ba… Nhanh quá. Chị không kịp đếm nữa. Cả rừng âm thanh nối tiếp vang lên, dồn dập ùa về nơi gò đất nổi. Tiếng nhái bầu tìm bạn…

Tùy bút của Nguyn Th M Hnh

Bình luận (0)