Ngày 29-10-2018, trên số báo 2.147, Báo Giáo dục TP.HCM đăng bài “Giành giật sự sống nơi nhà thương”. Qua đó phản ánh nỗi đau của những bệnh nhi đang chạy thận tại Khoa Thận – Nội tiết, BV Nhi đồng 2.

Những bệnh nhi có “thâm niên” chạy thận lâu năm tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: H.Th
Trong số những bệnh nhi đang giành giật sự sống tại đây có không ít em có thâm niên chạy thận cả chục năm. Hầu hết các em đều phải bỏ học giữa chừng để cắm chốt ở BV… Còn gia đình các em, bao nhiêu tài sản đều đội nón ra đi nhưng cơ may khỏe mạnh của những bệnh nhi này rất mong manh. Nhiều em 14 tuổi nhưng nhìn chẳng khác nào một em bé 7 tuổi; cũng có em 7 năm trời không tăng được ký nào; thậm chí nhiều em không thể đi đứng bình thường mà phải ngồi xe lăn… Và không ít em đã ra đi mãi mãi khi mới chỉ 10-11 tuổi…
Theo các bác sĩ, cách tốt nhất để các em có một cuộc sống bình thường – nghĩa là được vui chơi, được đi học và lớn lên đi làm là ghép thận. Tất nhiên là phải ghép thành công. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ tiền để ghép thận cho con, đó là chưa kể những biến chứng có thể xảy ra sau khi ghép thận. Và quan trọng hơn là nguồn tạng để ghép rất hiếm…
Năm 2004, BV Nhi Trung ương và BV Nhi đồng 2 TP.HCM là hai đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng trẻ em. Đây được xem là hy vọng sống còn đối với những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Song số bệnh nhi được ghép tạng tại 2 BV này rất khiêm tốn. Cụ thể, tại BV Nhi đồng 2, sau 14 năm thực hiện, chỉ có 28 bệnh nhi được ghép tạng, bao gồm 16 ca ghép thận và 12 ca ghép gan. Tính trung bình mỗi năm BV chỉ thực hiện được 2 ca ghép tạng.
BS Trịnh Hữu Tùng – Giám đốc BV Nhi đồng 2 – tâm tư: “Không phải chúng tôi không đủ khả năng mà do nguồn tạng hiến tặng để ghép cho trẻ em quá khan hiếm”.
Cũng theo BS Tùng, 28 ca ghép tạng mà BV Nhi đồng 2 thực hiện, nguồn tạng hiến đều do bố mẹ, người thân của bệnh nhi hiến tặng, chưa có trường hợp nào người ngoài hiến tặng.
Là người đưa kỹ thuật ghép tạng trẻ em về Việt Nam, GS. Trần Đông A – Cố vấn Đơn vị ghép tạng (BV Nhi đồng 2) cho rằng, nguyên nhân khiến nguồn tạng hiến để ghép cho trẻ em khan hiếm một phần do chính sách, quy định của pháp luật còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, tại Điều 5 của luật “Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” ghi rõ: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được hiến tạng. Điều này là hoàn toàn phù hợp bởi lấy tạng của trẻ em sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, luật đã “bỏ quên” đối tượng trẻ em có thể hiến tạng, đó là trẻ bị chết não. Thực tế tại các nước phát triển, luật của họ cho phép lấy tạng của trẻ chết não để ghép cho các trẻ khác. Điển hình như tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 3.000 ca ghép tạng và họ luôn ưu tiên cho trẻ em. Do đó, dù số lượng người lớn chờ ghép tạng mỗi ngày một nhiều thêm nhưng lượng trẻ em chờ ghép tạng tại quốc gia này ngày càng giảm dần.
“Để giải quyết những khó khăn trên nhất thiết cần đến những điều chỉnh trong chính sách cho phù hợp. Nếu sau Điều 5 của luật ghi thêm một dòng “cho phép trẻ em chết não được hiến tạng” thì luật sẽ trở nên hoàn chỉnh và mang ý nghĩa nhân văn cao; hạn chế được những nguy cơ thải ghép, biến chứng sau ghép khi sử dụng tạng của người lớn để ghép cho trẻ”, GS. Trần Đông A nhấn mạnh.
Mới đây, tại TP.HCM, BV Chợ Rẫy, BV Nhi đồng 2 và BV Thống Nhất đã ký kết Đề án Thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng nhân đạo. Theo đó, khi có nguồn tạng hiến từ người chết não tại 2 BV Chợ Rẫy và Thống Nhất sẽ ưu tiên hàng đầu cho các bệnh nhi đang chờ ghép tạng tại BV Nhi đồng 2.
GS. Trần Đông A chia sẻ: “Đây là tín hiệu vui, là lối ra tạm thời cho ghép tạng trẻ em. Tuy nhiên về lâu dài vẫn cần sự sửa đổi của luật để tăng thêm nguồn tạng ghép, mang lại sự sống cho các bệnh nhi không may suy tạng trên cả nước”.
Hoài Thương

Bình luận (0)