Cuối tuần rồi có dịp lên Sài Gòn, khi đi trên đường, tôi bắt gặp một câu chuyện đẹp. Cũng nhờ thế mà tránh được một vụ tai nạn giao thông. Số là chiếc xe gắn máy thồ hàng quá cồng kềnh, ai nhìn cũng ái ngại. Tôi và một anh bạn khác chạy phía sau luôn trong cảm giác bất an vì sợ nguyên kiện hàng to đùng ấy ngã bất chợt. Rồi như phát hiện ra điều gì đó, anh thanh niên vượt lên sóng đôi với người chở hàng nói to: “Anh ơi! Anh ơi! Từ từ tấp vào lề đi, dây ràng buộc hàng bung ra rồi”. Như đã quen với việc “sự cố” như thế này khi đang đi công việc, người chở hàng không hoảng hốt mà từ từ tấp xe vào lề, dùng thế đứng xuống, dựng chống xe đỡ mấy thùng hàng đang sắp đổ ngang. Tôi và anh bạn kia cũng dừng xe lại để phụ người chở hàng ràng lại hàng hóa cho chắc ăn, chứ một mình anh ta xoay xở không xong. Anh khá bất ngờ vì điều này, khi đang định tìm ai đó hỗ trợ giúp. Cũng may là nhờ có người thanh niên đó lên tiếng mà tránh được tai nạn, nếu không, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cả đống hàng to đùng đổ ngay giữa phố. Lời cảm ơn của người thồ hàng làm tôi và anh bạn cảm thấy ấm lòng và hân hoan. Nụ cười tươi rói nở trên gương mặt ba người đã thể hiện điều đó.
Thực ra đây không phải là trường hợp đầu tiên tôi bắt gặp chuyện như thế này. Rất nhiều lần đi trên đường, tôi nghe tiếng ai đó phía sau, sánh đôi gọi to: “Anh gì ơi, đá chân chống xe lên”, “Tắt đèn xi nhan kìa anh ơi”… Hay những lời nhắc nhở tử tế của một ai đó đối với những người tham gia giao thông quanh tôi: “Cô ơi, thằng bé ngủ gục kìa cô”, “Chú ơi, túi hàng sắp đứt quai rồi”… Nhờ những lời nhắc nhở tử tế ấy mà tính đãng trí của tôi dần khắc phục, làm gì cũng cân nhắc, xem trước nhìn sau. Và cũng chính vì điều đó đã làm động lực thúc giục tôi nói những lời tử tế đối với người khác nhiều hơn.
Với những gì tử tế xung quanh ta, tin chắc rằng rồi đây, sự bàng quan, vô cảm, hung hãn sẽ bị đánh bại bởi những con người biết sống vì xã hội, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Trần Thái Học (Bến Tre)
Bình luận (0)