Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cậu học trò nghèo và ngôi nhà mơ ước

Tạp Chí Giáo Dục

Phm Thế Minh (hc sinh lp 7A1 Trưng THCS Lê Lai, Q.8, TP.HCM) là mt cái tên quen thuc đi vi bà con thuc hm 226 đưng Lưu Hu Phưc (P.15, Q.8). Bi ngoài tính tình hin lành, l phép, vưt khó hc gii, em còn có mt hoàn cnh vô cùng đc bit.

Phm Thế Minh (phi) luôn hòa đng, giúp đ bn bè

Trong căn nhà trọ có chiều ngang chỉ vỏn vẹn 2m, dài 7m vậy mà nhiều năm nay đã trở thành nơi nương tựa của một gia đình 2 thế hệ. Và trong căn trọ xập xệ, thiếu trước hụt sau đó có một đứa con dù đã 14 tuổi nhưng vẫn “không bao giờ chịu lớn” vì mắc phải chứng bệnh Down từ lúc nhỏ, đó là em gái Minh. Từ khi con gái bệnh, ông Nguyễn Thế Phong và bà Phạm Thị Thu Liên (cha mẹ Minh) không ngại khó khăn đi làm thuê làm mướn và dồn hết tình thương cho con của mình. Chưa hết, khi sắp bước vào lớp 1, Minh lại mắc phải căn bệnh tim. Mất gần 3 năm cho việc chữa trị, sức khỏe của Minh mới dần ổn định. Đó cũng chính là lý do Minh học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa (em sinh năm 2003 nhưng mới học lớp 7).

Hai đứa con đều mắc bệnh đã tạo nên một áp lực rất lớn về tài chính cho gia đình ông Phong và bà Liên. Nhưng nghĩ còn sức còn làm, hai vợ chồng ngày đêm làm việc vất vả để lo cho con bệnh, lo cho Minh được ăn học đàng hoàng, mong “ngày mai” rồi gia đình sẽ không còn sống trong cảnh cơ cực. Nhưng ước mơ chưa được thực hiện thì khó khăn lại chồng chất khó khăn, đầu năm 2015, bà Liên mắc căn bệnh tai biến, liệt nửa bên người, mất thêm một số tiền để chữa trị nhưng bà không thể tiếp tục lao động. Từ đó chỉ còn một mình ông Phong gánh vác công việc mưu sinh. “Lúc trước còn khỏe tôi làm công việc mua bán và đi giúp việc nhà. Dù thu nhập không cao nhưng cũng phụ chồng đỡ đần được tiền điện, tiền nước, nhưng từ khi bệnh đi lại khó khăn đâu làm gì nổi. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là lo được cho Minh ăn học thành tài vì con rất ham học và ngoan ngoãn”, bà Liên tâm sự.

Dù mang trong ngưi bnh tt nhưng sut 7 năm qua, Minh luôn nm trong tp hc sinh gii ca lp vi đim trung bình c năm trên 9.0.

Dù mang trong người bệnh tật nhưng suốt 7 năm qua, Minh luôn nằm trong tốp học sinh giỏi của lớp với điểm trung bình cả năm trên 9.0. “Nhiều lúc em cảm thấy mặc cảm với bạn bè vì gia đình, nhưng giây phút đó chỉ thoáng qua rồi em lại tiếp tục cố gắng học tập, thực hiện ước mơ. Em nghĩ, mình sống là không làm những chuyện bình thường, mà: một là phải bất bình thường (làm những việc cao siêu), hai là phi thường. Như vậy mọi người mới nể”, Minh quan niệm về cuộc sống. 

Nói về học sinh của mình, thầy Trần Văn Đạt (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1) nhận xét: “Minh là học sinh rất nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, kính trọng thầy cô. Tôi nhớ có một lần Minh không thuộc bài môn lịch sử vì lý do khách quan nhưng em đã dám mạnh dạn viết thư xin lỗi thầy chủ nhiệm. Đây là việc không phải học sinh nào cũng làm được. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, nhà trường cũng thường xuyên tặng quà, thẻ bảo hiểm… để hỗ trợ, tạo động lực cho em cố gắng hơn”.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Minh bộc bạch: “Em rất mong muốn mình trở thành kiến trúc sư. Khi đó em sẽ vẽ cho gia đình mình một căn nhà. Nhà nhỏ thôi nhưng vững chắc, che được nắng mưa để cha mẹ có thể nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già”.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)