Y tế - Văn hóaThư giãn

Dòng Bảo Định vẫn chảy mà chị đi mãi

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng nay (26-3) đồng nghiệp, bạn học và cả những người dù chỉ một lần gặp vội cũng về Mỹ Tho tiễn chị rời xa cõi tạm. Những con người đến đây, họ đã sống như chị từng sống, thật, rất thật không chút màu mè.

Chị sớm rời cõi tạm bỏ lại buồn, bỏ lại vui. Buồn vì chị luôn đón nhận cái gì thiệt thòi nhất. Đấy, ngày nhận án tử vì bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị chọn cách im lặng, mình đối diện mình. Vui vì quãng sống tuy ngắn nhưng rất đẹp. Cái đẹp từ lối sống giản dị. Là cái đẹp của một chiến binh trước cuộc chiến sinh tử, chiến đấu đến hơi tàn sức kiệt.

Có đứa em đồng nghiệp biết chị thích hoa hồng xanh mà lần lữa mãi để rồi ngày chị đi hoa mới đến. Có khi vô tình để rồi người ta ngộ ra, thương yêu, lo lắng cho nhau hơn phải không chị?

Rồi có người còn có gì đó chưa kịp hiểu nhau để rồi cứ giận hờn nặng nhẹ. Mà thôi, hết rồi chị nhé, như chị thường bảo khó quá cho… qua. Nói vậy thôi, mọi nguời tin rằng trước người dễ tha thứ, xem đón nhận bi kịch nhẹ tựa mây bay như chị thì không ai giận dai đâu. Có khi họ đang tự trách, tự dằn vặt, ôm mặt khóc và gọi tên chị.

Một năm rồi, phòng làm việc của chị trống trải, dù chị nằm viện hay ở nhà, chị tạp vụ vẫn sắp xếp, lau chùi. Từ nay, ra vào không còn được nhìn thấy chị ngồi duyệt bài. Không còn được nghe những bản nhạc mà chị yêu thích. Nhưng người đi còn bóng, bóng như hình, nhẹ nhàng và thánh thiện.

Và từ nay, chị không còn phải vật vã vì đau,

Chẳng phải lo thiếu morphine, chẳng phải đối diện hình ảnh tiều tụy vì lo lắng của người thân…

Và từ nay, mọi người không còn được ăn bánh da lợn do chính chị làm lấy; không còn háo hức được chị tặng quà sau chuyến du lịch; không còn được nghe lời hỏi han động viên…

Chị yên nghỉ trên đất nhà hướng đón gió từ con sông sau nhà. Đó là khoảng đất đẹp với vườn cây xanh mát mà lúc khỏe chị đưa ba má về mỗi cuối tuần.

Con gái chị, nó mạnh mẽ lắm, hiển nhiên thừa hưởng cái bản lĩnh, cái phi thường từ mẹ. Hoặc có thể nó đã chấp nhận sự thật rằng cái ôm, nụ hôn ngày nào của mẹ dành cho con đã là lần cuối. Chị cứ thanh thản mà đi, nó tự sắp xếp cho cuộc đời mình như chị một mình lo liệu cho quãng cuối đời vậy.

Dòng Bảo Định giang vẫn chảy, chị thì đi mãi. Vĩnh biệt chị Lê Ý Cơ, người chị, người đồng nghiệp mẫu mực, thiện lành.

Tuy An

 

Bình luận (0)