Tối nay, tôi nhận được tin nhắn messenger của chị Thu Vân – bạn tôi và cũng là một cán bộ Đoàn trước đây. Chị báo tin vui, em Bình – người được tôi nhận vào học cấp 2 trước đây – vừa tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Kiến trúc. Em được nhiều công ty nổi tiếng mời về làm việc. Tôi rất vui sướng khi đọc tin này và bồi hồi nhớ lại câu chuyện cách đây nhiều năm…
Năm ấy, tôi làm Hiệu trưởng một trường THCS. Vừa bước sang học kỳ II, chị Thu Vân đến trường gặp tôi xin cho em Bình vào học lớp 9. Chị kể hoàn cảnh, em Bình quê ở Tiền Giang, có khả năng vẽ tranh. Mẹ em tên Lan – bạn chị – lên thành phố làm ăn nhưng gia cảnh rất nghèo túng. Với số tiền lương ít ỏi, chị không đủ sức trang trải, lo cho con, nên quyết định cho em thôi học. Biết tin này, chị Vân đã tìm mọi cách giúp đỡ và đưa Bình đến gặp tôi để xin cho em cơ hội học lại lớp 9. Thú thật, tôi cũng có thoáng chút do dự vì Bình đã nghỉ học mấy tháng rồi, sợ vào học giữa chừng không theo kịp bạn bè sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi cuối cấp.
Giáo viên trường tôi thường hay phàn nàn và phản ứng khi Ban giám hiệu nhận học sinh vào học giữa chừng, ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp. Nhưng khi tiếp xúc em Bình, tôi phải suy nghĩ lại! Nhìn ánh mắt đen lay láy thông minh, dáng gầy gò, tay chân khẳng khiu, nước da đen đúa, tôi thấy thương cho em quá! Mới từng ấy tuổi đầu, nếu em không được tiếp tục học thì tương lai sẽ ra sao? Không suy nghĩ lâu, tôi gật đầu đồng ý nhận em vào học ngay. Em rất vui và niềm vui ấy thể hiện rõ qua ánh mắt trong sáng! Dù nhận em sẽ có nhiều trở ngại, nhưng nhìn ánh mắt em sáng lên niềm tin, hy vọng, tôi cũng vui lây và thấy rằng mình đã quyết định đúng. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của em, tôi đã hướng dẫn mẹ em làm thủ tục xin miễn học phí và bàn với Ban đại diện phụ huynh học sinh tặng em suất học bổng để em có tiền mua sách vở, dụng cụ học tập.
Dòng thời gian cứ trôi. Mãi bận rộn với công việc, tôi quên bẵng đi chuyện em Bình. Cho đến một hôm, tôi nhận được lá thư Bình viết gửi tôi qua đường bưu điện. Em báo tin vui đã thi đậu vào trường Đại học Kiến trúc, học ngành mà em đam mê từ nhỏ. Một cảm xúc vỡ òa trong tôi khi biết tin này! Lẽ ra Bình phải bỏ học giữa chừng nhưng được trường nhận vào học, em đã hết sức cố gắng. Nay nhờ ý chí và nghị lực mà em đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố. Em gửi lời cám ơn đến tôi và các thầy cô trong trường.
Hôm nay, qua messenger, chị Thu Vân còn nhắn tin thêm: “Chị chúc mừng em đã gieo nhân tích cực giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thay đổi được số phận”. Tôi thầm nghĩ mình chỉ làm công việc bình thường của người quản lý, việc nào thấy đúng, thấy phải thì cứ mạnh dạn làm. Khi làm, tôi đâu có nghĩ mình đã “gieo nhân lành”. Không ngờ chỉ với một cái gật đầu đơn giản của tôi ngày ấy, hôm nay lại có thể “gặt quả ngọt”, thay đổi số phận một học sinh nghèo. Giả sử nếu tôi vì sợ trách nhiệm, bệnh thành tích hay chịu áp lực từ giáo viên mà không nhận em, chẳng biết bây giờ số phận Bình sẽ ra sao? Càng nghĩ, tôi càng thấu hiểu sâu sắc rằng, niềm vui và hạnh phúc của người cán bộ quản lý chính là gieo những hạt giống tốt lành, góp phần vào việc trổ hoa thơm, quả ngọt cho xã hội, cho đất nước ngày mai!
An Nhiên
Bình luận (0)