Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Giáo dục học sinh rèn tính tự giác

Tạp Chí Giáo Dục

Tự giác là một đức tính tốt của con người từ xưa đến nay. Trong trường học, nơi tập trung học sinh (HS) nhiều nguồn, việc rèn luyện tính tự giác vô cùng quan trọng. Các em sẽ được hình thành, được uốn nắn, động viên và có cả phê bình, khiển trách để càng ngày càng hoàn thiện tính tự giác của mình…

Tính tự giác là biểu hiện của một kỹ năng sống, không phải tự nhiên có được mà phải trải qua một quá trình khổ luyện, lâu dần trở thành thói quen sống đẹp của mỗi người.

Tự giác trong học tập sẽ mang lại cho mình một tâm thế thoải mái, vui vẻ vì nó trở thành nhu cầu của bản thân. Với HS có tính tự giác, không phải ngày mai có kiểm tra bài tập mới làm để đối phó với giáo viên! Ngược lại, những bài tập, bài soạn luôn được những HS này hoàn thành trước cả tuần… Như vậy việc học hành mới tấn tới vì người tự giác luôn nghĩ là mình học cho mình, cho tương lai…

Bên cạnh đó, trong những giờ kiểm tra, thi cử; các em có đức tính tự giác luôn tự làm bài, không quay cóp, xem bài của người khác! Có thể bài bị điểm thấp nhưng đó là điểm thực của mình, không phải là “điểm ảo” cao chót vót nhưng không phải thực chất!

Gia đình là nơi các em hình thành, rèn luyện tính tự giác đầu tiên! Con của tôi, ăn cơm xong là tự giác mang chén đũa của mình tới sàn nước, không để trên bàn ăn cho người khác dọn! Dạy tự giác từ việc nhỏ đến việc lớn, hình thành thói quen tự giác, tự biết công việc, trách nhiệm của mình… Ăn uống xong, nghỉ ngơi một chút là tự giác ngồi vào bàn học, không đợi nhắc nhở và làm xong công việc chuẩn bị cho ngày mai… Đó là ba lô, cặp sách gọn gàng; đầy đủ đồ dùng học tập; đồng phục, giày dép cũng để một chỗ quy định, sẵn sàng thức dậy là có ngay!

Song song đó, nhà trường cũng là môi trường rèn luyện tính tự giác cho các em, trong đó, người thầy phải là người nêu gương trước, thể hiện tính tự giác trước!

Có những buổi chào cờ thứ hai đầu tuần, trước quý thầy cô và hàng trăm HS, theo thói quen, tôi quan sát xung quanh có rác không thì thấy mấy vỏ hộp sữa bỏ lăn lóc gốc cây… Tôi nhẹ nhàng bước tới, lượm lên rồi ra thẳng thùng rác, bỏ vào trong đó… Phía dưới có nhiều em chỉ trỏ, nhiều tiếng xì xào nhưng tôi vẫn làm như không nghe, coi đó là công việc bình thường của một thành viên nhà trường.

Hoặc những lần đi kiểm tra quanh trường, gặp chai nước, hộp xốp bỏ ven đường, tôi cũng lượm lên và bỏ vào thùng rác. Gặp vũng nước mưa trên lối đi, tôi cũng cầm chổi quét cho khô ráo… Tôi cũng chẳng mong gì cao xa, chỉ mong HS thấy được việc làm thầm lặng của một người thầy rồi tự giác làm theo để khuôn viên trường luôn xanh – sạch – đẹp…

Rèn luyện tính tự giác và luôn tự giác trong mọi việc thì chúng ta luôn chủ động thời gian, không cần ai nhắc nhở và làm một cách thầm lặng, không cần ai biết! Tất cả những việc làm tự giác ấy chính là niềm vui, niềm hạnh phúc khi chúng ta biết sống vì mọi người!

Hng Lam Sơn (Sóc Trăng)

Bình luận (0)