Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với lao động nữ và 62 tuổi đối với lao động nam không chỉ làm “nóng” Quốc hội nhiều ngày qua mà còn nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận từ phía người lao động, đặc biệt là những người làm trong ngành giáo dục – lĩnh vực đặc thù, luôn đòi hỏi sự đổi mới, cải cách, thích nghi một cách vô điều kiện.

Cô Quách Hoàng Liên Hạ tạo trò chơi cùng HS trong tiết học. Ảnh: Đ.Lan
Nhiều giáo viên (GV) bày tỏ, tăng hay không tăng tuổi hưu thì người GV vẫn sẽ dạy, vẫn sẽ đứng lớp, vẫn phải có trách nhiệm với nghề. Thậm chí, nhiều GV còn tha thiết với nghề dù đã đến tuổi hưu. Tuổi tác chưa hẳn là “sức ì” của nghề giáo mà chính sức khỏe mới là trở ngại khiến người GV không thể cưỡng lại được, dù muốn hay không.
Gừng già… không hẳn cay
“Dạo gần đây, cô hay bị đau thắt lưng, đi không nổi. Nhiều khi học trò phải dìu vào lớp”, cô Đinh Thị Kim Thúy (GV vật lý, Trường THPT Phú Nhuận, Q.Phú Nhuận) chia sẻ về căn bệnh đau thắt lưng mà mình gặp vài năm nay. “Làm bạn” cùng cô ở cái tuổi 55 còn là chứng bệnh đau khớp, giãn tĩnh mạch, viêm phế quản.
“Nhìn bề ngoài thì còn rất phong độ nhưng thực chất, sau mỗi tiết dạy là thấy mệt lắm. Trước đó vài năm, cô nghĩ nghỉ hưu 55 tuổi còn “sớm quá” vì lúc đó mình còn khỏe. Nhưng đến giờ, khi đã cận kề thì cô lại nghĩ 55 tuổi là nghỉ được rồi, dù mình còn rất tha thiết với nghề, tha thiết với học trò và còn bao nhiêu dự định dang dở”, cô Thúy bày tỏ.
Cô Thúy cho rằng, vấn đề không nằm ở chỗ bản thân người GV luống tuổi có thích nghi được với chương trình mới, với những cải cách hay không. Bởi chỉ cần còn nhiệt huyết là còn thích nghi được. Bằng chứng là ở tuổi 55, cô Thúy vẫn khiến học trò say mê trong mỗi tiết học, còn GV trẻ trong trường thì “toát mồ hôi hột chạy theo”. Vấn đề mà cô Thúy băn khoăn chính là liệu sức khỏe có “ủng hộ” người GV đồng hành một cách “trọn vẹn” với học trò đến tận tuổi 60 được hay không.
“Khi nghe đề xuất tăng tuổi hưu thì nửa mừng nửa lo. Mừng ở đây là mình được cống hiến thêm, được gần thêm vài năm nữa với học trò, với bảng đen phấn trắng. Nhưng lo là liệu sức khỏe mình có đảm bảo để làm tròn trách nhiệm với nghề, tròn trách nhiệm với HS. Có tuổi rồi, sức khỏe không cho phép thì dù có nhiệt huyết đấy, say mê đấy cũng không thể làm được gì cho học trò”, cô Thúy nói.
Chung nỗi niềm, cô Phạm Ngọc Thùy Trang (GV ngữ văn, Trường THPT Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn) cho rằng: “Không thể phủ nhận GV lớn tuổi có lợi thế về kinh nghiệm. Nhưng chương trình mới yêu cầu mỗi GV cần rất nhiều bằng cấp, trình độ. Nói về tính tự học thì GV lớn tuổi có thể tự học, tự nghiên cứu để bắt kịp được nhưng để học có bằng cấp theo đúng chuẩn thì e rằng GV lớn tuổi sẽ gặp khó khăn”.
Một điều nữa vừa là trở ngại mà cũng vừa là thuận lợi cho GV lớn tuổi, theo cô Trang đó chính là đối tượng HS. Để dạy được các em, bắt buộc người GV phải hòa vào cùng các em. Nhưng GV càng lớn tuổi thì vô hình trung lại tạo ra rào cản về khoảng cách với HS.
Bên cạnh đó, theo cô Trang, công việc mỗi ngày với cường độ làm việc, với đặc thù nghề nghiệp đều khiến người GV phải “căng” suốt một năm học. “Khi lớn tuổi, tư duy, trí óc mình còn theo được nhưng liệu sức khỏe có cho phép mình “căng” lên nữa hay không. Rất hiếm người GV đến tuổi về hưu mà không “quyến luyến” với nghề, với trường lớp, học trò. Nhưng giả sử vẫn được tiếp tục cống hiến trong trường lớp mà mình làm ít thì liệu có nên không, có “tội cho học trò” quá không, có cắn rứt lương tâm hay không, mà làm nhiều thì mình có theo được không. Gừng càng già không hẳn là càng cay”, cô Trang băn khoăn.
Tăng tuổi hưu, thiệt nhất là học trò!
Hơn 26 năm dạy HS lớp 1, lớp 2, cô Quách Hoàng Liên Hạ (GV Trường TH Bình Trị 2, Q.Bình Tân) tỏ ra trăn trở trước dự thảo tăng tuổi hưu. Với dự thảo này, điều khiến cô trăn trở nhất chính là học trò.
Theo cô Hạ, lứa tuổi HS đầu cấp tiểu học hay mầm non, các em chưa có khái niệm “đi học”. GV phụ trách bậc học này, không chỉ là dạy các em kiến thức mà còn phải dạy các em kỹ năng, làm sao tạo ra những tiết học vui nhộn để các em yêu thích việc đến trường. Ở bậc học này, người GV phải làm việc với cường độ rất lớn, gấp hai, gấp ba thì mới có thể đáp ứng được. Rồi còn sổ sách, báo cáo, chuyên đề…
“Dù lớn tuổi hay trẻ tuổi nhưng đã đứng trên bục giảng, đứng trước HS thì phải có trách nhiệm với HS, trách nhiệm với nghề nghiệp, với xã hội. Nhưng đã lớn tuổi rồi thì có ý chí đến mấy cũng khó hoàn thành công việc. Như vậy thiệt thòi nhất vẫn là HS”, cô Hạ nhấn mạnh.
Đó là chưa kể đến với lứa tuổi học trò nhỏ, các em luôn thích sự tươi mới, trẻ trung. “Bây giờ còn 8 năm nữa cô mới đến tuổi 55 mà đi dạy nhiều khi học trò còn nói cô tô son đỏ, cô mặc váy hoa như mẹ con đi, cô múa hát cho chúng con đi… Nói gì đến 60 tuổi, già rồi, đứng trước học trò, hát hò rồi múa may cùng các em sao được”, cô Hạ nói.
Theo nhiều GV, quan trọng không phải là tăng vài năm tuổi hưu, tận dụng vài năm tuổi tác của người GV thì người GV mới có thể cống hiến được. Nếu như còn nhiệt huyết, còn trăn trở với học trò thì dù không còn đứng trên bục giảng, bằng cách này hay cách khác mỗi GV sẽ vẫn có cách cống hiến.
“Tới đây khi về hưu cô sẽ lập CLB Hướng nghiệp để hỗ trợ tư vấn lựa chọn ngành nghề cho HS”, cô Đinh Thị Kim Thúy bật mí.
Còn theo cô Hạ, xu thế phát triển rất nhanh, nếu GV “già” mà vẫn có khả năng thì có thể đi dạy ở các trung tâm, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy, chia sẻ bài giảng trên mạng xã hội. Có rất nhiều cách để cống hiến, miễn là người GV còn giữ lửa nghề chứ không phải chỉ khi tăng vài năm tuổi hưu thì mới cống hiến được…
Đỗ Lan

Bình luận (0)