Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đánh giá giáo viên vẫn như… 20 năm trước!

Tạp Chí Giáo Dục

Việc đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên hiện nay chỉ dựa vào điểm số của một vài bài kiểm tra khiến nhiều giáo viên cho rằng vẫn còn lạc hậu như 20 năm về trước. Quan trọng hơn nó dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường!

Hơn 20 năm trước, chính xác là khoảng 1997, một anh bạn dạy môn văn ở một trường dân lập than thở với tôi: “Dạy dân lập không cần hay, không cần chú trọng nhiều kiến thức, mà phải thực dụng, miễn sao điểm số kiểm tra, thi cử của học sinh cao là được, là chủ trường ô kê…!”. Vốn là một người rất nhiệt huyết trong dạy học, giỏi về chuyên môn, tác giả của nhiều đầu sách, lớp học bao giờ cũng sôi nổi và học sinh rất thích học…, nhưng cuối mỗi đợt thống kê điểm thi học sinh bao giờ cũng không cao. Về lý do, anh bạn lắc đầu: “Mình thì say sưa kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Trong khi đó, đề thi cứ quanh đi quẩn lại mấy tác phẩm. Muốn điểm cao chỉ cần photo cho học sinh mấy tài liệu dạng đề mẫu và tới kỳ thi tốt nghiệp thì cứ dò bài là nhất. Nhưng mình không làm được, không muốn làm “thợ dạy”!”. Vì không chấp nhận kiểu dạy văn… phi văn ấy, dưới áp lực của chủ trường dân lập, vài năm sau, anh bạn tôi bị chính những “thợ dạy” văn trong trường… đào thải!

Câu chuyện của hơn 20 năm trước tưởng đã là chuyện của quá khứ. Thế mà ngay thời điểm này, trong thế kỷ 21, việc kiểm tra đánh giá, việc quá xem trọng điểm số (của môn văn và của nhiều môn học khác nữa) vẫn không… chịu đổi mới. Nhiều trường phổ thông vẫn với “tôn chỉ” học gì thi nấy, nên mặc dù chủ trương của ngành giáo dục là ra đề theo hướng mở để đánh giá kỹ năng học sinh đã bị những “tôn chỉ” này ngãng đường. Vẫn cứ bấy nhiêu bài học thì vẫn cứ bấy nhiêu trọng tâm và vẫn cứ bấy nhiêu mẫu đề. Và dĩ nhiên, giáo viên toán thì vẫn cứ luyện học sinh như luyện gà chọi những “chiêu” ra sới đấu; giáo viên văn thì cứ kiểu “thợ dạy” nói trên là hiệu suất ngút trời, cần gì dạy học kỹ năng. Một giáo viên dạy văn THPT trăn trở: “Cách đánh giá môn văn hiện nay chỉ dừng lại ở đọc và viết. Trong khi môn văn rất cần kỹ năng nói. Mình cho học sinh luyện tập thuyết trình rất nhiều. Nếu cứ chú trọng học để thi, học vì điểm, thì học sinh sẽ kém đi nhiều kỹ năng lắm!”. 

Thực trạng trên dẫn đến hệ lụy là việc tùy tiện cắt xén chương trình học để dạy học “tủ” những trọng tâm. Lối học “vẹt” của học sinh suy cho cùng cũng từ đây mà ra. Việc đánh giá giáo viên, xếp loại thi đua giáo viên vì thế cũng thiếu toàn diện và chính xác, vì chỉ dựa vào một vài điểm số bài thi. Hơn nữa nó sẽ là rào cản, làm cho giáo viên “ngại” đổi mới việc dạy học. Quan trọng hơn, nếu nhà trường không chịu đổi mới việc kiểm tra, đánh giá học sinh và giáo viên như đã nói ở trên sẽ là một trở ngại rất lớn cho lộ trình thay đổi chương trình và sách giáo khoa sắp áp dụng tới đây của ngành giáo dục.

Trn Nhân Trung

 

Bình luận (0)