Các bé mầm non trong giờ học (ảnh minh họa)
Là một giáo viên mầm non. Có thâm niên hơn 15 năm đứng lớp mẫu giáo (lớp lá 5-6 tuổi). Tôi thường xuyên tiếp xúc và trò chuyện với phụ huynh, trong những giờ đưa đón trẻ. Mỗi bậc cha mẹ đều có những nỗi niềm suy tư và tính toán riêng cho con của mình. Có người lo cho việc ăn ngủ, vệ sinh của con, nhưng đa số vẫn là việc cho con làm quen viết chữ, nhận mặt chữ, vì sau năm học cuối cấp mầm non này là các con sẽ bước vào lớp 1. Cha mẹ nào cũng trăn trở với những suy nghĩ và lo lắng ấy, những câu hỏi của phụ huynh mà tôi thường phải nghe luôn làm cho tôi bối rối:
– Cô ơi, ở lớp của mình có được học viết chữ không cô?
– Cô ơi, tôi có cần cho bé nhà tôi đi học thêm không?
– Cô ơi, sao con của những nhà hàng xóm đã đi học thêm viết chữ lớp 1 hết rồi, con của em chưa đi học, có sao không cô?
– Cô ơi, sao em lo quá, không cho đi học thêm lớp 1, không biết con của em vào lớp 1 có theo kịp các bạn không?
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra với tôi, mà khi giải đáp chính tôi cũng phân vân, ưu tư. Rõ ràng trong chương trình của lớp lá, có làm quen chữ viết theo kiểu vừa học vừa khám phá, làm quen chữ cái trong các tiết học với học cụ sinh động, trò chơi phối hợp đa dạng ở các góc đủ để các con phát triển trí tuệ, thể chất, ghi nhớ mặt chữ, các bài tập vừa học vừa chơi dựa theo chuẩn phát triển của trẻ 5-6 tuổi. Chỉ cần các con tham gia tốt và tích cực, tự tin các hoạt động ở trường mầm non là đủ khả năng để vào lớp 1. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mà hầu như tất cả bậc cha mẹ đều có tư tưởng phải cho con đi học thêm, học viết chữ thì nỗi lo mới vơi đi. Nếu con của mình không học thêm thì tâm trạng của họ không yên ổn và lo âu suy nghĩ. Cuối cùng, dù rất muốn buổi tối là thời gian thư giãn của con, họ thay nhau đưa con đến các lớp học thêm trong những buổi chiều muộn, với thể trạng mệt mỏi và biếng lười…
Có lần, tôi thử rà soát lại xem lớp của mình có bao nhiêu bé sau mỗi giờ tan lớp học ở trường mầm non là phải vội vàng ăn tạm món gì đó, như cái bánh mì, hộp sữa để kịp giờ đến lớp học thêm. Thì ra có đến hơn 70% các bé trong lớp phải như vậy, điều đó làm cho chính bản thân tôi cũng hết sức hoang mang, vì tôi cũng có con gái đang ở tuổi này, tôi cũng có nỗi lo như tất cả các phụ huynh khác, dù con tôi được hoạt động ở trường mầm non ngay từ nhỏ, ngay từ lúc mới chập chững biết đi, con rất mạnh dạn tự tin, nhưng lo con không theo kịp bạn để vào lớp 1, với một chương trình mà các cuộc trò chuyện dưới sân trường rằng vào lớp 1 rất khó cho con vì thay đổi môi trường, rằng sẽ viết và ráp vần rất nhanh. Nếu không cho con học thêm ngay từ năm học cuối cấp mẫu giáo thì không có cách nào theo kịp bạn, họ sợ con mình kém thành tích hơn bạn. Thế là, chẳng ai bảo ai, tất cả những bậc cha mẹ đều sắp xếp, cố gắng tìm cho con mình một lớp học thêm, luyện chữ nhất định.
Là một người trong cuộc, tôi như bị cuốn theo chiều hướng đó, tôi có lúc dự định sẽ cho con gái của mình đi học thêm, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lo, vì chuyên môn của lớp 1 mình không nắm rõ, nên không tự tin. Tôi lần mò đến các lớp học thêm chuẩn bị vào lớp 1. Tại đây, tôi gặp tất cả các phụ huynh, những người vừa đón con ở trường mầm non về, chắc là có bé đã kịp về nhà tắm rửa, cũng có bé vì thời gian quá cận nên không thể thay kịp bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cảnh có bé đang vội uống hộp sữa, nuốt vội cái bánh, tôi quay xe ra về. Tôi chẳng muốn con mình phải cực khổ đến vậy.
Cả một ngày dài đã xa gia đình, buổi chiều muộn về, con phải được sinh hoạt cùng gia đình, được học hỏi chia sẻ trong vòng tay người thân, vậy mà không hiểu vì lý do gì, mà người lớn cứ phải áp đặt con mình phải “học thêm” và từ đó có rất nhiều tiêu cực của ngành học xảy ra. Người chê, kẻ miễn cưỡng, nhưng lớp học thêm nào cũng đầy ắp mỗi khi chiều về.
Cho tới những ngày hôm sau nữa, tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi của phụ huynh tâm sự, như kiểu hỏi ý kiến, cần được tư vấn từ tôi:
– Cô ơi, bé nhà em có cần phải đi học thêm như các bạn không? Sao giờ ai cũng cho con học thêm, em lo quá!
– Chị cũng có con sắp vào lớp 1 nè em, chị không cho con đi học thêm, vì thấy thương lắm, con đã học một ngày dài ở trường mầm non rất mệt rồi, còn nhớ ba mẹ nữa. Mình là người lớn, một ngày công tác nơi cơ quan đã muốn về nhà, huống chi là trẻ con. Các con cần phải được nghỉ ngơi chứ em!
– Nhưng lỡ khi vào lớp 1 không theo kịp các bạn sao cô?
– Em thật khéo lo! Chương trình giáo dục mầm non theo bộ chuẩn trẻ 5 tuổi của Bộ GD-ĐT thì đã phát triển đủ 5 mặt giáo dục: đức – trí – thể – mỹ – ngôn ngữ rồi. Em không cần phải lo lắng. Con của chị trước đây cũng không học thêm khi chuẩn bị vào lớp 1, nhưng vào tiểu học vẫn học rất tốt.
– Phải chi phụ huynh nào cũng hiểu được như vậy chị nhỉ?
Đúng vậy, phải chi tất cả các bậc cha mẹ không quá lo lắng, không quá ưu tư, thì cung đâu có chạy theo cầu, trống đánh xuôi kèn không thổi ngược. Hàng năm trên các diễn đàn giáo dục các nhà quản lý, người dân tìm cách tháo gỡ việc dạy thêm học thêm, nhưng rồi đâu lại vào đó. Các lớp học thêm rèn chữ, vẫn thi nhau mọc lên, các thầy cô giáo bắt buộc phải truyền đạt hết kiến thức ở trường. Để tất cả các em học sinh không vật vã mỗi chiều về, gánh nặng tinh thần – vật chất trên đôi vai người cha người mẹ nhẹ đi. Bao giờ cái nỗi lo con sắp vào lớp 1 thật nhẹ nhàng, phấn khởi như việc bắt đầu mỗi sớm mai. Đó là câu hỏi tôi xin gửi đến tất cả người lớn trong xã hội ta đang sống. Chúng ta phải làm gì đó, để áp lực cho đôi mắt thơ ngây, bộ não non nớt của trẻ con vơi đi bớt, trả lại cho các con một tuổi thơ vô tư hồn nhiên có những cánh diều, viên bi…
Hồ Xuân Đà
Bình luận (0)