Một tai nạn bom mìn hơn 20 năm trước đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân và một bàn tay của chàng thanh niên 21 tuổi – Hoàng Thản ở xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Vượt qua nỗi đau, Hoàng Thản vực lại tinh thần, gầy dựng tổ ấm trên đôi chân khiếm khuyết. Với anh, một trái tim yêu đời và nghị lực sẽ đem đến hạnh phúc!
Mất đôi chân, anh Thản vẫn lạc quan, là trụ cột của cả gia đình
Đám cưới không thành
Quảng Trị những năm sau chiến tranh rặt hố bom, mảnh đạn. Ngày ấy, nhiều người dân mưu sinh bằng nghề rà tìm phế liệu chiến tranh – nghề mà nhiều người gọi là nghề “đùa với thần chết”. Hoàng Thản cũng không ngoại lệ! Sinh ra ở miền quê nghèo xã Triệu Ái, trong gia đình đông con. Hết lớp 9, cậu bé Hoàng Thản nghỉ học. Nghề cậu chọn cho mình cũng như bao nhiêu người khác ở thôn quê thời bấy giờ là rà tìm phế liệu chiến tranh. Với những công cụ hết sức thô sơ như cuốc, cây sắt dò tìm phế liệu trong đất… Thản theo chân bạn bè, hàng xóm tỏa vào các ngả rừng. Cứ đi và tìm kiếm rồi đào bới. Có những đận say nghề bị lạc trong rừng tới hôm sau mới tìm thấy đường ra. “Hồi đó tiền công làm thuê chỉ vài ngàn đồng nhưng một ngày đi rà phế liệu nếu may mắn thì thu nhập lên tới hàng chục ngàn”, anh Thản nói.
21 tuổi, Hoàng Thản được bố mẹ mang trầu cau đi dạm hỏi cho một người con gái xinh nhất làng. Nghĩ đến tương lai về một tổ ấm hạnh phúc, Thản siêng năng vào rừng hơn. Mỗi ngày anh đều đi thật sớm và trở về khi mặt trời lặn từ lâu với đầy đặn những bao sắt, đồng, nhôm vừa kiếm được. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ viên mãn sau đám cưới linh đình sắp được tổ chức. Nhưng chính nghề mưu sinh này đã biến anh thành trò đùa của số phận. Ba ngày sau tiếng nổ chát chúa vào một ngày tháng 3-1991 phát ra từ một cánh rừng, Hoàng Thản tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng khi anh cố gượng ngồi dậy nhưng mãi không có cảm giác đôi chân cử động. “Thất vọng và buồn”, Hoàng Thản buông mấy từ ngắn gọn. Hai tháng nằm viện trở về, anh buồn bã đối diện với 4 bức tường. Suốt nhiều ngày như thế. Đám cưới mà anh từng ấp ủ và chờ đợi bao lâu đã không bao giờ xảy ra. “Đến đôi chân mình không còn mà đi, làm sao tính đến chuyện xây dựng tổ ấm!”, anh nói.
“Tìm lại” đôi chân
Gần 30 năm, sau tiếng bom nổ chát chúa cướp đi một phần thân thể, trải qua cú sốc đời người, Hoàng Thản đã gượng dậy bằng nghị lực và niềm tin: “Cuộc sống vui hay buồn thì vẫn phải sống. Cớ gì mình không chọn lẽ sống vui? Mất đi đôi chân thật, bên mình vẫn còn nhiều người quan tâm, chia sẻ. Ngần ấy thôi đủ để mình đứng dậy trong hành trình dài của đời người”, anh Thản bộc bạch. |
Ba năm sau cú sốc ấy, anh dần dần vực dậy. Anh nghĩ, mình không có chân thì đi bằng nạng, đã sống một đời sống thì phải nỗ lực hết mình để có một đời sống vui vẻ. Năm 1993, anh được thay chiếc chân gỗ đầu tiên. Khập khiễng từng bước một rời nhà để tìm kế mưu sinh. Anh nói: “Lúc đó tay trắng, vốn không có thì cứ tìm việc gì phù hợp với khả năng và sức khỏe của mình. Thời đó dịch vụ bán mua bò phát triển mạnh. Anh theo nghề thương lái. Nói là thương lái nhưng thật ra ban ngày anh lang thang khắp các xóm làng, biết tin ở đâu người dân có nhu cầu bán bò thì anh quay về giới thiệu lại với thương lái. Mỗi vụ mua bán thành công, anh được đôi bên chi phí cho một ít gọi là tiền công. Niềm vui sống nhân lên khi anh gặp và nên duyên với chị Lê Thị Hiệp – một người con gái cùng quê. “Hồi đó không hiểu sao gặp, nói chuyện rồi thấy anh lạc quan, vui tính thì đem lòng thương thôi, không để ý gì đến khiếm khuyết cơ thể. Ba mạ nói sau ni cực ráng chịu thì mình cũng chấp nhận. Đơn giản rứa mà thành vợ chồng”, chị Hiệp ngồi cạnh chồng cười hiền cho biết. Hỏi chị, ngót 25 năm chung sống, có khi nào cuộc sống vất vả quá mà chạnh lòng không? Chị lại cười: “Chừ lãi được 2 đứa con rồi, còn khổ chi nữa”.
Gia đình anh Thản chỉ có vài ba sào ruộng khoán, thu hoạch lúa từ đó không đủ cung cấp lương thực cả năm cho 4 người. Dù mất chân nhưng anh Thản lại trở thành lao động chính với nghề lái bò để nuôi sống gia đình 4 miệng ăn. Chiếc xe lăn của anh luôn kèm theo mũ bảo hiểm, để mỗi khi tìm được bò, anh gọi thương lái chở đi. Gần chục năm trước, anh được RENEW – tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị hỗ trợ phẫu thuật lắp đôi chân giả. Anh nói, đó là đôi chân giúp anh đủ nghị lực vượt lên số phận, dù bước đi khập khiễng nhưng vẫn được bước đi. Có chân, anh đi lái bò tận các miền quê Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, thậm chí ra đến Nghệ An.
Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của anh Thản nằm sát bên đường nhựa liên thôn. Bây giờ dù cuộc sống chưa hết khó khăn nhưng căn nhà nhỏ của anh luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. “Mỗi khi vất vả quá thì hai vợ chồng động viên nhau, nhìn vào hai đứa con đang bi bô đọc bài là quên hết mệt mỏi”, anh Thản nói.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)