Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đừng cầu mong ở kỹ năng sống khi môi trường chưa thân thiện

Tạp Chí Giáo Dục

Sẽ càng thêm đau lòng nếu chúng ta một lần nữa nhắc đến câu chuyện xót xa xảy ra tại Hà Nội vừa qua. Nhưng chúng ta phải dằn lòng để cùng nhau góp ý xây dựng, thẳng thắn nhìn nhận vào hiện thực, để đây phải là sự việc đau lòng cuối cùng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu trẻ được trang bị tốt kỹ năng sống thì sẽ có thể tránh khỏi những tình huống xấu. Đây là hồi chuông cảnh báo nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đó là cần dạy trẻ thoát hiểm trong các hoàn cảnh bất trắc, khó khăn, nguy hiểm.

Ý kiến trên là đúng. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Xin đừng quá đề cao việc dạy cho trẻ kỹ năng sống, đừng “thần thánh hóa” nội dung kỹ năng sống, xem đó là bảo bối cho trẻ. Xin đừng đè thêm gánh nặng lên đôi vai của trẻ. Học kỹ năng sống là tốt, nhưng học bao nhiêu là đủ? Và tại sao lại phải học cả những tình huống mà lẽ ra trẻ sẽ không bao giờ gặp phải nếu người lớn biết sống tốt hơn, biết quan tâm đến các em hơn? Sự buông lỏng, thả nổi trong quy trình đưa đón học sinh đã được “điểm mặt chỉ tên” trong mấy ngày qua trên các diễn đàn truyền thông. Nhưng lớn hơn, đó là sự buông lỏng, thả nổi trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, về vấn đề an toàn cho trẻ không chỉ trong nhà trường mà còn ngoài xã hội. Chỉ vì những lợi ích, toan tính của người lớn mà trẻ phải chịu sống trong môi trường không an toàn do người lớn tạo ra. Và người lớn quay ra yêu cầu trẻ phải học kỹ năng sống để có thể vượt qua những môi trường không an toàn đó!

Có những tai họa thiên nhiên khó lòng tránh khỏi. Nhưng có những tai họa do chính con người tự tạo ra cho chính mình. Xin hãy giữ lấy lòng thiên lương để hành động của mình không đe dọa, hủy hoại đến người khác, nhất là trẻ nhỏ, vì khả năng sinh tồn của các em không thể như người lớn.

Trn Xuân Tiến

 

Bình luận (0)