Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất của con người, bởi kỹ năng viết có vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động của cuộc sống. Đối với học sinh, rèn luyện kỹ năng viết càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tích lũy khả năng ngôn ngữ, năng lực trình bày vấn đề. Để việc viết được quen tay nhuần nhuyễn, các em học sinh có thể rèn luyện theo phương pháp viết ngắn, viết dài.
Cùng một chủ đề, một đề tài, một nội dung, ban đầu chúng ta viết ngắn, viết gọn, vừa đủ dung lượng để trình bày đầy đủ, trọn vẹn các ý. Sau đó, chúng ta thử cố gắng viết dài ra. Có thể là phân tích sâu thêm, chẻ nhỏ các ý lớn thành các ý nhỏ. Có thể là xoáy sâu, tập trung vào một luận điểm, luận cứ quan trọng nào đó. Hoặc có thể là tăng cường các dẫn chứng minh họa, hay mở rộng vấn đề sang các hướng khác, góc nhìn khác.
Đến khi không thể viết dài thêm nữa, thì chúng ta quay sang… rút ngắn bài viết lại. Càng ngắn chừng nào, càng súc tích cô đọng thì càng tốt chừng nấy. Nguyên tắc là rút gọn tối đa nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các ý chính, không làm sót ý, mất ý, bỏ ý. Lúc này, chúng ta sẽ phải đứng trước nhiều sự lựa chọn, những chữ nào cần giữ lại, chữ nào nên bỏ đi, chữ nào có thể thay đổi, thay cụm từ ngắn hơn nhưng cùng ý nghĩa… Chúng ta phải nghiêm khắc với chính bản thân, dùng lý trí để dứt khoát cắt bỏ những dòng chữ tâm huyết mà mình đã bỏ công tốn sức làm dài ra.
Như vậy, tựa như Tôn Ngộ Không – nhân vật trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân, chỉ huy cây thiết bảng Như ý kim cô bổng lớn nhỏ tùy ý theo từng tình huống cần sử dụng, chúng ta cũng chỉ huy những con chữ dài ngắn theo từng mục đích viết, theo từng nhu cầu tạo lập văn bản. Ban đầu, chúng ta chỉ đơn giản là viết ngắn, viết dài để luyện tập ngòi bút của bản thân. Về sau, khi kỹ năng viết đã thuần thục, điêu luyện, chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo ra những văn bản khác nhau theo từng dung lượng yêu cầu của hoàn cảnh.
Vì sao lại có sự yêu cầu này? Vì tùy theo nhu cầu đọc của người đọc. Cùng một chủ đề, nếu chúng ta viết cho người bận rộn thì cần ngắn gọn, dễ chú ý, dễ nắm bắt, dễ ghi nhớ; nếu chúng ta viết cho người có phần dư dả thời gian thì có thể dài rộng văn bản tùy ý để người đọc có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề. Tin rằng, nếu rèn luyện tốt phương pháp viết ngắn, viết dài thì kỹ năng viết của chúng ta sẽ có thể hoàn thiện hơn rất nhiều.
Đơn Thuần

Bình luận (0)