Nụ cười của “đóa hướng dương” đã tắt |
Ngày 26-4, chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù đã ra đi trong niềm tiếc thương của nhiều người. Câu chuyện về chị Hướng Dương có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội về tinh thần lạc quan, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Từ một thiếu nữ lành lặn, đáng yêu, bất ngờ tai nạn giao thông năm 25 tuổi đã khiến chị trở nên tàn phế.
Không đầu hàng số phận, người con gái mang tên một loài hoa đã tự đứng lên bằng nghị lực phi thường với mong muốn sẽ làm điều gì có ích cho cuộc đời. Năm 1998, chị bắt đầu đi trên hành trình sách nói dành cho những người khiếm thị.
Hơn 20 năm gắn bó với thư viện sách nói dành cho người mù, chị Hướng Dương cũng là người tạo dựng nên thư viện, tự mình tìm phòng thu, tự đọc, tự biên tập âm thanh để ra những sách nói hay audio book cho người mù. Việc làm của chị đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều người. Suốt chặng đường cố gắng không mệt mỏi ấy là nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt buồn vui của chị. Thế nhưng, hiếm khi người khác thấy chị than vãn, phiền muộn.
Lễ nhập quan lúc 0 giờ ngày 27-4-2018 Lễ viếng từ 8 giờ ngày 27-4-2018 tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM) Lễ truy điệu và động quan lúc 7 giờ ngày 28-4-2018. Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Đa Phước – Bình Chánh, TP.HCM |
Không ngủ quên trong những điều mình đã làm được cho cộng đồng, chị lặng lẽ dùng tâm huyết của mình để tiếp sức cho sinh viên khiếm thị, tạo cơ hội việc làm cho các em. Với những nỗ lực, cố gắng đóng góp cho hành trình tìm kiếm tri thức, đem ánh sáng văn hóa đến cho người khiếm thị, chị Hướng Dương đã vinh dự được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM; huy chương “Vì hạnh phúc người mù” của TW Hội Người mù Việt Nam; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai; Bằng khen của Sở GD-ĐT TP.HCM…
Nụ cười của đóa hướng dương đã tắt giữa một ngày cuối tháng 4. Sự ra đi ấy quá đột ngột, bất ngờ với nhiều người. Anh Phan Văn Hòa, phụ trách phòng thu của thư viện sách nói dành cho người mù chia sẻ: “Tôi quá bàng hoàng khi hay tin chị Hướng Dương đã ra đi. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Chị như một kho tàng quý báu cho tôi và nhiều người xung quanh học hỏi để chung tay góp một phần nhỏ làm nên những điều tươi đẹp, giản dị giữa cuộc đời này”.
Bao điều thầm lặng, ý nghĩa mà chị đã miệt mài cống hiến cho những người khiếm thị và xã hội sẽ còn mãi trong tâm trí của những người yêu thương, quý trọng chị. Thư viện sách nói dành cho người mù – đứa con tinh thần của cuộc đời chị sẽ tiếp tục là mảnh đất gieo những hạt mầm yêu thương như cái cách mà chị đã gieo mầm hơn 20 năm qua.
Vĩnh biệt chị, người phụ nữ tài hoa bạc mệnh!
Thục Quyên
Bình luận (0)