Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người đi khơi thông dòng thủy lợi

Tạp Chí Giáo Dục

Hai năm sau ngày đt nưc thng nht, tháng 4-1977, huyn Bến Hi, tnh Bình – Tr – Thiên (nay thuc tnh Qung Tr) quyết đnh thành lp Trung đoàn 477 – Bến Hi. Huy đng hàng ngàn thanh niên lên đưng xây dng các công trình thy li, rà phá bom mìn khc phc hu qu chiến tranh, khai hoang m đt đ phát trin sn xut… Sau 43 năm, chuyn v nhng ngưi đi khơi thông dòng thy li ngày y vn vn nguyên nhng vui bun!

Bình minh và n cưi ngày tr li thăm h thy li La Ngà

“Đâu cn thanh niên có”

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thuyến ở xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) những ngày sau vụ gặt rộn rã hơn bình thường. Những đồng đội Trung đoàn 477 – Bến Hải năm xưa tìm về ôn lại những tháng năm thanh xuân trên công trường bụi đỏ. Bà Thuyến bảo, ngày đó theo tiếng gọi “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ khi tuổi đời vừa qua 17, 18 tuổi”. Bà Thuyến nhớ như in, một ngày giữa tháng 10-1978, nhận được lệnh điều động, bà cùng 120 thanh niên, chủ yếu là nữ của xã Vĩnh Long mang theo 25kg lương thực tự túc và tư trang lên đường. “Ba giờ sáng thì tập hợp, có giao liên dẫn đi theo lối mòn để tránh giẫm phải bom đạn. Tôi nhận nhiệm vụ làm thủy lợi ở Hồ Lìa thuộc các xã vùng Lìa, huyện miền núi Hướng Hóa. Công việc mỗi ngày là đào đất, gánh đất, tạo hồ giữ nước và làm kênh mương dẫn nước. Lương thực nhận được khoán theo khối lượng công việc làm được. Vì thế bữa no thì ít, bữa đói thì nhiều. Nhờ sự sẻ chia của đồng bào Vân Kiều ở Lìa nên khó khăn vơi bớt”, bà Thuyến kể lại. Suốt 6 tháng trên công trình thủy lợi hồ Lìa, bà bị sốt rét rừng quật ngã. Nhiều đận tưởng chừng không qua khỏi, bà được chuyển về các công trình thủy lợi ở miền xuôi.

Tiếp câu chuyện, bà Phan Thị Hoa vẫn nhớ như in lần đầu tiên đến với vùng Lìa: “Bốn phía toàn núi rừng. Mỗi khi có người bị sốt rét, đơn vị phải cử 10 người mang theo lương thực, thay nhau võng cáng ra tận Khe Sanh để cứu chữa. Nhớ nhất là lúc đi ngang qua những bãi cỏ tranh vẫn còn thấy rất nhiều bom mìn chưa nổ nằm lổm ngổm như khoai lang…”. Bà Hoa quệt nước mắt, kể thêm về những lần đào gốc cây, san mặt bằng để giao ruộng cho dân ở chân Dốc Miếu (Gio Linh), mỗi nhát cuốc đặt xuống là một lần đối mặt với đạn bom phát nổ, có đồng đội đã nằm lại, máu thấm vào đất đỏ bazan. 

Ông Trần Công Năm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 477 – Bến Hải bảo, hồ Lìa chỉ là công trình nhỏ trong số hàng chục công trình thủy lợi trọng điểm của Quảng Trị mà lực lượng tuổi trẻ của Trung đoàn Bến Hải ngày ấy đã tham gia xây dựng. Năm 1978, lễ ra quân được tổ chức ngay tại sân vận động của xã Vĩnh Thủy, Trung đoàn 477- Bến Hải được tổ chức như một đơn vị quân đội. Những ngày đầu các đại đội thanh niên được điều động tăng cường cùng sát cánh với lực lượng của Sư đoàn thủy lợi Triệu Hải để xây dựng đại công trình thủy nông Nam Thạch Hãn. Sau một thời gian, Trung đoàn 477 – Bến Hải nhận nhiệm vụ mới, lần lượt bắt tay xây dựng các công trình như hoàn chỉnh hệ thống kênh mương La Ngà, Bàu Nhum, xây dựng đê ngăn mặn Vĩnh Linh, trạm bơm nước ngầm ở xã Vĩnh Kim; Xây dựng hồ chứa nước Kinh Môn, Hà Thượng (Gio Linh), hồ chứa nước Nghĩa Hy, Lâm Lang (Cam Lộ). Ngoài ra các đại đội trực thuộc Trung đoàn 477 – Bến Hải còn góp sức thi công một số công trình như đập Bến Tám, đập Đại Độ, đập Cánh Hòm, Phú Dụng, tham gia rà phá bom mìn ở Cồn Tiên, Hải Thái…

Con kênh ta đào mang dòng nưc xanh

Gần nửa thế kỷ, tiếng hát của những thanh niên năm xưa vẫn cất lên trong trẻo đầy khí thế: “Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua/ Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng/ Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng/ Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh…”. Chỉ có khác, mái tóc xanh của họ giờ đã kịp ngả màu tiêu muối và con kênh bây giờ đã là những con kênh xanh. Các công trình thủy lợi qua bàn tay họ đào đắp dựng xây, khai hoang trên những vùng đất từng là chiến trường ác liệt bây giờ đã mang dòng nước mát tưới tắm những bãi biền xanh mướt.

Ông Năm nhẩm tính, hồ chứa nước Nghĩa Hy là một trong số công trình được xây dựng sớm nhất ở Cam Lộ để cung cấp nước tưới cho cánh đồng thị trấn Cam Lộ và xã Cam Hiếu; Hồ chứa nước Hà Thượng, Kinh Môn được là nguồn sống của cánh đồng Trung Sơn, Trung Hải và một số xã vùng Đông của Gio Linh. Cùng với nhiều công trình thủy lợi lớn, nhỏ khác… Từ Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, nhiều cánh đồng một thời khô khát, năm một vụ lúa trông chờ vào thiên nhiên, nhiều làng mạc lam lũ xác xơ, người dân gần như thiếu đói triền miên. Tất cả đã chuyển mình đổi thay khi có nguồn nước thủy lợi, ấm no và trù phú.

“Các công trình thủy lợi ở Quảng Trị ban đầu đã được xây nên bằng sức của những đôi chân trần, quang gánh trên vai. Đó cũng là nền móng quan trọng để sau này Quảng Trị có điều kiện xây dựng nên những công trình quy mô bằng bê tông cốt thép, phát huy vai trò là nhân tố quyết định làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp và nông thôn”, ông Năm nhấn mạnh.

Mong bt thit thòi cho ngưi ngã xung

Ngồi kể chuyện một thời, giọng bà trầm buồn: “Hồi ấy gian khổ, nhiều người bị sốt rét rừng, rụng hết tóc. 4 năm nghĩa vụ về, thanh xuân đã qua nhưng tóc chưa kịp mọc. Nhiều chị không lập gia đình được, nay tuổi già côi cút, số khác lấy chồng nhưng bệnh tật không sinh được con”. “Ngày đó cứ có lệnh là lên đường, không ai tính toán thiệt hơn, góp sức vắt đất ra nước cho sự sống của quê hương”, bà Đặng Thị Thi, quê ở Vĩnh Nam tiếp lời.

Ngậm ngùi nhất có lẽ là đến bây giờ, nhiều thanh niên của Trung đoàn 477 – Bến Hải đã ngã xuống trong lúc đắp đập, chặn dòng tại công trường hồ chứa nước Hà Thượng ở miền Tây Gio Linh và ở hồ Nghĩa Hy (Cam Lộ) vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách. Bà Lê Thị Hảo đôi mắt đỏ hoe: “Hôm ấy mọi người đều làm việc hăng say và rất vui, người kể chuyện gia đình, người nhắc chuyện người yêu… thì bất ngờ cả núi đất đổ sập xuống. Lần đó bốn bạn ra đi mãi mãi”. 

c chân ca nhng ngưi thanh niên năm xưa trên công trình thy li Hà Thưng

Để đồng đội bớt thiệt thòi, nhiều năm nay Ban liên lạc Trung đoàn 477 đi khắp nơi lục tìm hồ sơ để đề nghị công nhận đơn vị TNXP. “Đơn vị được công nhận TNXP mới có cơ sở để làm chế độ chính sách cho những đồng đội nằm lại trên công trường. Cùng nhiệm vụ nhưng các đơn vị ở Quảng Bình, Sư đoàn thủy lợi Triệu Hải đều được công nhận đơn vị TNXP, riêng Trung đoàn 477 đến giờ vẫn chưa”, bà Thuyến nói, như khóc. Hồ sơ của trung đoàn đã được các cấp chức năng xem xét, tổ chức hội thảo nhân chứng. Nhưng… vẫn đang chờ!

Chiều muộn, nắng nhuộm vàng cánh đồng phía trước, trong căn nhà của bà Thuyến, tiếng hát vẫn đều đặn cất lên: “Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau/ Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất/ Con kênh xanh từ mắt em trong vắt/ Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh/ Con kênh ta đào có em mà có anh…”. Tiếng hát ấy một thời từng là thanh xuân, động lực giúp hàng ngàn thanh niên lên đường làm thủy lợi, góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều phận người lam lũ, đói nghèo trên những vùng quê khắc nghiệt. Họ xứng đáng được nhớ nhất trong một thời kỳ đáng nhớ!

Phan Vĩnh Yên

 

 

Bình luận (0)