Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Các HLV ở EPL 2018/19: Chờ những nước cờ mới

Tạp Chí Giáo Dục

Cũng giống như khi Sir Alex Ferguson lui vào hậu trường, sự tiếc nuối khi Giáo sư Arsene Wenger chia tay Arsenal không kéo dài quá lâu, nhất là khi mùa giải mới đang sồng sộc đến gần cùng những nhân tố mới mẻ.
Premier League luôn là giải đấu đặc biệt. Đặc biệt vì ngoài sự nóng bỏng trên sân cỏ, những câu chuyện liên quan đến các HLV thực sự là một phần rất đáng nói mỗi khi bước vào mùa giải mới.
Năm 2013, Sir Alex Ferguson lui vào hậu trường sau 27 năm biến Manchester United thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Khi đó, người ta tự hỏi, Premier League sẽ còn lại gì?
Tuy nhiên, khi sự tiếc nuối là một phần của cuộc sống thì rốt cuộc, dòng đời vẫn trôi như nó buộc phải thế. Arsene Wenger vẫn “chiến đấu” với những đồng nghiệp trẻ hơn, Premier League vẫn không bớt đi sự sôi động trên ghế huấn luyện.
Và khi Giáo sư người Pháp cũng đặt dấu chấm hết cho “mối tình” 24 năm với Arsenal sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc, người ta đã hiểu được rằng, vắng ông thì “chợ” Premier League vẫn đông, vẫn đầy cung bậc cảm xúc được hứa hẹn cho “điệu balad trên ghế huấn luyện”.
Lo là Premier League đã mất đi một triết lý tấn công ư? Đừng lo, vì Unai Emery – người kế nhiệm, không mang theo sự thực dụng sau những gì ông đã thể hiện ở Sevilla và Paris Saint Germain. Thậm chí, trên khía cạnh nào đó, các CĐV của Pháo thủ còn phải cảm ơn Wenger vì kỷ nguyên “đẹp nhưng mong manh” đã khép lại để đặt hy vọng vào sự cân bằng trở lại trong triết lý của HLV người Tây Ban Nha.
Có một mối lo khác ở London. 2 đội bóng tên tuổi bậc nhất ở Thủ đô nước Anh đều đã thay HLV. Cùng Emery, Maurizio Sarri là nhân tố hoàn toàn mới ở Chelsea, sau khi đội bóng này cắn răng đưa ra quyết định sa thải Antonio Conte.
Lại là một kỷ nguyên mới nữa mở ra, bởi sau bao nhiêu năm sống chung với triết lý và hình ảnh về đội bóng phòng ngự, The Blues đang hướng đến bóng đá đẹp. Quyến rũ. Sexy. Cùng một người Italia.
Sarri nằm trong số ít HLV đi ngược phong cách catenaccio vốn gắn chặt với các chiến lược gia ở đất nước hình chiếc ủng. Thậm chí, sự nghiệp 20 năm của ông chỉ thực sự nổi bật trong 3 năm trở lại đây, khi biến Napoli thành một thế lực đầy thách thức ở Serie A.
Chưa có một danh hiệu lớn nào nhưng Sarri lại nhận được sự tôn trọng, yêu mến và đánh giá cao từ Pep Guardiola – một trong những HLV nhiều chiến quả nhất thế giới.
Pep cũng đã từng là một người mới ở giải Ngoại hạng và năm đầu tiên của ông (2016/17) là nỗi thất vọng tại Manchester City. Vì thế, giới chuyên môn đặt câu hỏi: “Cơ hội nào cho Emery và Sarri?”.
Cơ sở cho bộ đôi này chính là… Conte. Ngay năm đầu tiên đến Chelsea, Conte đã mang về sân Stamford Bridge chức vô địch Premier League. Nhưng cũng từ Conte, lời khuyên dành cho Emery và Sarri là “hãy mang theo điều gì đó đặc biệt đến Anh nếu muốn có thành công ngay lập tức”.
Conte có sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà Premier League không ngăn chặn nổi trước khi nó trở nên phổ biến hơn ở mùa giải trước. Emery, Sarri chưa thấy có gì ngoài hứa hẹn về bóng đá tấn công hay những bản hợp đồng mới.
Pep đã không thành công trong năm đầu tiên đến Anh. Jurgen Klopp cũng vậy ở Liverpool, cho đến khi ông nhận ra một điều: đội bóng cần nhiều hơn 1 ngôi sao hàng đầu.
Nói cách khác, HLV người Đức đã bắt đầu “trôi theo dòng” cùng những khoản tiền khổng lồ đổ ra để chiêu mộ cầu thủ. Vào chung kết Champions League là nền tảng quan trọng cho tham vọng, cũng như cho người Liverpool thấy rằng, đội bóng của họ hoàn toàn có thể vươn lên tầm cao hơn nếu đầu tư tốt cho triết lý rực lửa mà Klopp mang đến.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây sẽ là năm của Klopp!
Nhưng tất nhiên, ông phải đua với đối thủ sừng sỏ nhất là Guardiola – người đã giúp Man City tạo ra một loạt kỷ lục ở mùa giải trước.
Mauricio Pochettino mùa Hè này có phần hơi đuối so với các đồng nghiệp, bởi Tottenham vẫn chưa bổ sung bất kỳ nhân tố mới nào, dù ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng đã rất gần.
Có thể, đội hình trẻ mà HLV người Argentina gây dựng đã đủ trưởng thành và vẫn đủ sức tranh đấu, nhưng Spurs khó đặt tham vọng vô địch nếu không có gì mới mẻ. Nhất là khi họ tiếp tục phải căng mình trên nhiều mặt trận, trong đó có Champions League.
Trong xu thế các HLV hàng đầu ở Premier League đều có thiên hướng tấn công thì Jose Mourinho trở nên đơn độc với sự thực dụng của mình ở đội bóng vốn nổi tiếng hơn nhờ “bóng đá ghi bàn” chứ không phải “bóng đá xây thành”.
Nhưng ngoài Ban lãnh đạo của Man United, chẳng ai xoay chuyển được ý chí của Special One về phong cách. Đương nhiên, Mou vẫn là một nét đặc biệt ở Premier League, một điểm thu hút rất nhiều mối quan tâm.
HLV người Bồ Đào Nha có thể kêu ca về vấn đề chuyển nhượng nhưng không vì thế mà đánh giá thấp Quỷ đỏ, vì đội hình của họ vẫn đủ chất lượng. Ở khía cạnh kế hoạch, chiến lược, Mou luôn nằm trong số những người giỏi nhất về khả năng xoay sở.
Trong bối cảnh mà nhân sự ở các ứng viên không quá chênh lệch nhau như lúc này thì yếu tố quan trọng có thể quyết định đến chức vô địch là những nước cờ mới từ các HLV. 
Ai sở hữu được điều đó?
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)