Ở nhà trường phổ thông, bản nội quy học sinh rất quan trọng trong việc định hướng giáo dục và là cơ sở để xử lý các em khi vi phạm. Vì thế, cứ mỗi đầu năm học, các trường đều tổ chức những buổi hội nghị về công tác giáo viên chủ nhiệm, các buổi họp hội đồng giáo viên để trao đổi, góp ý về các bản nội quy này. Ý nghĩa là thế, nhưng nhìn vào thực tế áp dụng hiện nay, có khá nhiều chuyện để bàn.
Một thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 kể với tôi rằng: “Năm ngoái, vừa mới nhập học đã phải mời phụ huynh vào xử lý, vì học sinh trang điểm khi đến lớp”. “Phụ huynh họ hợp tác chứ?”, tôi hỏi. Thầy này bảo: “Không, mẹ em ấy xin cho con được trang điểm khi đi học”. “Sao lạ vậy, nội quy không cho phép, và hóa ra như thế phụ huynh làm hại con à?”, tôi tò mò. Thầy giải thích: “Phụ huynh nói đã quen làm đẹp cho con từ nhỏ, vì sẽ giúp cháu tự tin. Nữ sinh này có mẹ làm nghề trang điểm và thường theo mẹ trong các buổi tiệc. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận như mong muốn phụ huynh, nhưng phụ huynh phải kèm theo cam kết là “chỉ được trang điểm đơn giản, không được quá màu mè”. Cuối năm rồi em này học lực xếp giỏi và hạnh kiểm tốt”. Thầy nói thêm: “Đâu phải phấn son là xấu”.
Đây có thể coi như là một trường hợp “du di”, ngoại lệ so với nội quy học sinh là “không được trang điểm”. Vì thế mà nhiều trường đã tinh ý ghi trong nội quy rằng: “Không được trang điểm lòe loẹt khi đến trường”. Hai chữ “lòe loẹt” là cố ý để nhà trường linh hoạt hơn trong việc xử lý vi phạm của học sinh.
Câu chuyện trên chỉ là một trong vô số những tình huống khác của việc áp dụng nội quy học sinh vào thực tế. Chẳng hạn, quy định của nhà trường là không được sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Nhưng giáo viên nước ngoài trong giờ tăng cường tiếng Anh thì khuyến khích các em sử dụng các phương tiện như điện thoại, máy tính bảng để tra cứu thông tin. Và dĩ nhiên, ở nhiều trường, sự khuyến khích này không được thực hiện. Nhiều học sinh sẵn sàng chấp nhận quay về nhà giữa đường để “hợp thức hóa” bằng đơn xin phép nghỉ học chứ không muốn bị phạt vì lỗi đi học trễ (vì lỗi đi trễ nặng hơn lỗi nghỉ học), dù cho lý do đi trễ là chính đáng, là bất khả kháng. Đáng nói nhất là việc coi nội quy như một “công cụ tối thượng”, nên nhiều giáo viên cho học sinh học thuộc lòng. Và khi các em vi phạm thì đem nó ra cho chép phạt!
Vì vậy, thiết nghĩ khi soạn thảo và áp dụng các bản nội quy học sinh, nhà trường và giáo viên không nên quá máy móc, cứng nhắc mà phải mềm dẻo và linh hoạt. Nên điều chỉnh thường xuyên theo từng năm. Không nên sao chép nguyên mẫu của trường khác, mà cần phù hợp với đặc trưng của từng trường, tình hình của từng địa phương. Phải thấy rằng mục đích chính của nội quy là để răn đe chứ không phải là công cụ để áp dụng xử phạt. Giáo viên cần sinh hoạt kỹ nội quy này cho phụ huynh trong các buổi họp đầu năm. Nhất là ở lớp 10, khi một số quy định về xếp loại học lực và hạnh kiểm thay đổi từ THCS sang THPT, nên cần phổ biến kỹ đầu năm học cho cha mẹ và học sinh được rõ. Có như thế mới mong đem đến hiệu quả trong việc giáo dục và tạo tâm lý thoải mái, thuận lợi cho người học.
Trần Nhân Trung
Bình luận (0)