Hẳn ai cũng biết câu chuyện về bà mẹ của Tăng Sâm – vốn người hiếu hiền có tiếng. Một hôm có kẻ trùng tên ông giết người, có người chạy qua nhà báo tin. Lần đầu, bà mẹ cười bảo: “Con ta không làm chuyện vô đạo đó!”. Kế, lại có người đến báo, bà vẫn điềm nhiên ngồi dệt vải, không… dám tin. Đến khi lại một người đưa tin khác khẳng định “Tăng Sâm giết người”, thì bà hoảng sợ phải quăng bỏ cả khung cửi mà chạy.
Ấy là chuyện xưa. Chuyện nay, dị bản, kể về bà mẹ của Tăng Xàm. Bà là người đôn hậu, cả đời chỉ biết tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học và nuôi chồng… ăn nhậu. Bữa nọ, có “tay trong” của người Nhà nước làm việc trong một cơ quan truyền thông lớn nọ, tuyên truyền về một sản phẩm mới, rất độc đáo, rất thần kỳ. Chẳng phải chỉ thì thầm bên tai, mà chúng còn được đưa phát liên tục, liên hồi, liên tù tì vào giờ vàng trên sóng ti vi cực kỳ hấp dẫn. Đó là những thông tin về chiếc áo lưới được dệt bằng… tơ trời dành cho nữ giới, công dụng tuyệt vời, mặc vào chỉ vài hôm thì cơ thể dù có phốp pháp bề sề cũng sẽ trở nên thon gọn, săn chắc như gái đương xoan. Nhân kỷ niệm “đầy tháng” lần thứ 9, hãng còn khuyến mãi một cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch ba tháng ở Singapore, thiệt vô cùng kỳ thú. Thế nhưng, vốn người tỉnh táo lâu năm nên lần đầu xem nghe, bà quát: “Xàm!”. Lần kế, bà trề môi hơn thước, bảo: “Xàm!”. Lần thứ ba, bà còn cự nự: “Xàm!”. Bà… ráng không tin. Tuy nhiên, hình ảnh bắt mắt cùng lời tuyên truyền có… tám cánh kia cứ ra rả tra tận mắt, ấn đầy tai, gài nhóc óc o vào những giờ vàng, khiến bà từ lung lay đến phải tin là thiệt, dốc ba tháng lương tiền mua ngay chiếc áo. “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết… mặc áo lưới thần kỳ của hãng XYZ!”, thôi mà.
Thế nhưng, ráng chịu đựng chiếc “thần kỳ nội y” kia được mấy ngày, thân thể bị o ép bó rọ, bị ngột nghẹt bí rị, thì bà… chết ngất phải chuyển cấp tốc vào bệnh viện. Sau khi thu đúng thu đủ, bác sĩ cấp cứu… cắt phăng chiếc áo thần kỳ của nợ kia ra, bà mới biết là mình… còn sống. Xuất viện, bác sĩ rầy quá sá, sao đi tin ba cái “quẳng cáo” nhảm nhí kia chi. Bà tranh cãi: “Hồi nó một xàm, hai xàm, ba xàm tui đã nghi ngờ, nhưng cứ nhấm nhẳng đến… bá xàm, thì ai mà không tin là nó… quảng cáo thiệt tình! Hơn nữa…”. “Hơn nữa sao?” – Bác sĩ tra tới tới. Bà “ngậm hột thị” một hồi, rồi làu bàu: “Lừa bịp kiếm cơm gà thường là người xấu xa kẻ chợ, chứ… là người của một cơ quan truyền thông lớn của Nhà nước thì… ai lại tiếp tay làm bậy như vậy, phải hông!?”. Đoạn te rẹt bỏ đi một nước, mà miệng thì không ngớt lẩm bẩm: “Cũng may là còn giữ được cái mạng già… để cho bọn xàm xí kia… lừa tiếp… A hu hu…”.
Trương Ngọc
Bình luận (0)