Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bài văn biểu cảm khiến cả lớp đỏ hoe mắt!

Tạp Chí Giáo Dục

Cái “lạ” của bài văn là, trong lúc đa số học sinh chọn đề tài viết về cha mẹ, ông bà…, thì bài văn nhắc về kỷ niệm với một “người anh, người bạn vô cùng thương mến” mà học sinh này gọi là “những tình cảm chưa kịp đặt tên”. (Đó là cảm xúc mơ hồ, mong manh giữa ranh giới nửa như là tình bạn, là tình thân và nửa như là tình yêu. Mà ai ở lứa tuổi này đều từng trải). Và khi giáo viên đọc đến đoạn “anh bị ung thư máu…”, thì tác giả bài văn đã khóc nức nở, trong lúc cả lớp học, em nào mắt cũng đỏ hoe…

Bài văn ấy là của em Nguyễn Cát Doanh (học lớp 10C4 Trường THPT Tây Thạnh, TP.HCM). Mặc dù chữ viết không sắc nét, bay bướm; được em tự cho là đề tài “dẫu có chút lạc đề”, nhưng câu từ và cách hành văn của em khá chín chắn, già dặn. Đặc biệt là cảm xúc mãnh liệt được bộc phát qua các dòng thơ rất “chuyên nghiệp”. Chẳng hạn đoạn thơ sau: “Em với anh vốn là mây với gió/ Thoảng gió lùa mây lại khẽ khàng trôi/ Dẫu cách xa nhưng mây vẫn ở đó/ Như tình em, đã ở cạnh anh rồi!”.  Mà theo em, đó là sự “nhập tâm” của mình bởi đã đọc rất nhiều thơ văn, nên tự nhiên tuôn ra đầu ngọn bút khi viết tại lớp.

Giữa vô số những bài văn máy móc, khuôn sáo của học sinh, có được một bài viết chân thành, đột phá về đề tài (như đã nói ở trên) là một cái lạ và đáng quý. Giữa vô số những tiết dạy – học văn khô khan, có được những tiết học làm rung động từ sâu thẳm trái tim của các em là thật sự hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi, dường như với các em học sinh, thơ đã “chết”. Nhưng khi tôi đọc những dòng thơ trong bài văn này, tôi đã thầm nghe lửa nhen nhóm bùng cháy lên tình yêu thơ trong lòng của các em!

Trn Nhân Trung 

 

Bình luận (0)