Họ từng trải qua những khoảng thời gian gần như tuyệt vọng, đối diện với cánh cửa lớp học đóng sập ngay trước mặt khi đang trong độ tuổi đến trường. Nhưng rồi được Dự án Zhishan Foundation (C.I) hỗ trợ và bằng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, họ đã hoàn thành giấc mơ ở giảng đường, có việc làm ổn định. Đặc biệt, chính họ lại tiếp tục hành trình chung tay nối dài những giấc mơ cho trẻ em nghèo khó ở quê hương mình!
Hà Như Luyện (phải) trong một lần tham dự hội nghị sinh viên triển lãm nghiên cứu khoa học
Từ quê biển nghèo đến Nhật Bản
Tôi biết đến Hà Như Luyện thông qua lời giới thiệu của anh Hoàng Trọng Thủy – Trưởng văn phòng Dự án C.I tại miền Trung trong một chuyến hành trình lên miền ngược trao học bổng cho học trò nghèo. Luyện càng khiến tôi khâm phục hơn bởi tinh thần lạc quan và tấm lòng rộng mở luôn hướng đến những đứa trẻ nghèo.
Hà Như Luyện sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), là con út trong gia đình có 3 anh em. Hơn 28 năm về trước, nhà Luyện ở miệt biển bãi ngang nhưng lại không có tàu vươn khơi. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào nghề nhặt phế liệu chiến tranh còn sót lại trên cát. Cát biển thường mặn nhưng câu chuyện của Luyện lại mặn vị nước mắt. “Ba em mất từ khi mẹ sinh em mới được 6 tháng. Đó là một ngày ba mẹ cùng hai người bạn gỡ bom lấy phế liệu. Bom phát nổ, ba và hai người bạn mất, mẹ em bị một mảnh đạn găm vào cột sống bị liệt toàn thân. Em 28 tuổi thì mẹ đã nằm trên giường suốt chừng ấy năm”, giọng Luyện trầm buồn.
Nhà còn 4 mẹ con, tận cùng cảnh khổ. Vừa 6 tháng tuổi, Luyện lớn lên nhờ những giọt sữa của người dì. Anh đầu của Luyện vừa hết cấp 1 cũng bỏ học, theo cậu mợ tập tành đi biển kiếm kế mưu sinh. Lớn lên, Luyện được bà con chung tay cho đến trường. Đến lớp 8 thì không thể gắng được nữa, bởi cuộc sống miền biển bãi ngang này chẳng mấy ai khá giả. Đúng lúc đó học bổng C.I tìm về trường. Thầy giáo chủ nhiệm giúp Luyện viết hồ sơ. Cùng với suất học bổng đó và sự giúp đỡ của thầy cô, Luyện không phải nghỉ học. Luyện nhớ lại: “Năm đầu tiên thi ĐH, em trượt. Em định đi làm công nhân nhưng nghĩ đến tấm lòng của C.I và thầy cô, lại không đành. Em thi tiếp rồi đỗ vào ngành toán – Trường ĐHKH Huế. Hồi đó học phí là khoản tiền em lo nhất. Nhưng nhờ mấy anh chị bên văn phòng C.I giúp đỡ. Rồi em đi làm thêm để trang trải chi phí ăn uống, sinh hoạt. Em làm nhiều việc, từ giữ xe, chạy bàn cà phê đến bốc vác đá lạnh giao cho các nhà hàng. Việc bốc vác đá em làm lâu nhất vì đi làm từ 3 giờ đến 7 giờ sáng là được nghỉ để về đi học”.
Tốt nghiệp ĐH, Luyện chọn đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Học toán nhưng lại làm chuyên về nội thất. Luyện nói dù công việc và ngành học không liên quan nhưng những kỹ năng, kiến thức tích lũy ở giảng đường đã giúp ích cho cậu khi đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc. Có thu nhập ổn định, cuộc sống của mẹ con Luyện đỡ vất vả hơn. Vài năm nay, Luyện luôn dành một phần nhỏ kinh phí hỗ trợ các trẻ em nghèo. Luyện nói: “Hồi xưa ở quê, em cực lắm. Chừ nhìn tụi nhỏ như thấy có hình bóng của mình trong đó nên em muốn góp một chút gì giúp các em. Em mong có thể hỗ trợ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không thất học”.
Bằng nỗ lực và hỗ trợ của C.I, cô Hồ Thị Loan đã hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo vùng cao
10 năm bám bản dạy học
Hôm gặp tôi ở lễ trao học bổng của C.I đợt 2 cho học trò nghèo huyện Đakrông (Quảng Trị), cô giáo Hồ Thị Loan – giáo viên Trường Mầm non xã Húc Nghì nói: “Tôi đến để chia sẻ câu chuyện của mình và truyền niềm tin, cảm hứng cho các em nhỏ ở miền núi này tiếp tục con đường học”. 19 năm trước, cô bé Vân Kiều Hồ Thị Loan lúc đó là HS Trường Tiểu học – THCS Hướng Hiệp (huyện Đakrông) đang đối mặt nguy cơ bỏ học. Nhà có tới 7 anh chị em, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô trên nương rẫy. Nhà Loan ở thôn A Ròong, xã Hướng Hiệp. Mỗi ngày Loan phải cuốc bộ đường rừng tới 5km để đến trường. Đang có nguy cơ nghỉ học thì may mắn năm đó, nhà trường thông báo Loan được nhận học bổng tiếp sức đến trường của C.I. Nhờ vậy đường học không bị đứt”.
Anh Hoàng Trọng Thủy – Trưởng văn phòng dự án C.I miền Trung cho biết, 20 năm qua, C.I luôn theo sát, đồng hành với trẻ em đặc biệt khó khăn ở 6 tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Ngãi. Bình quân mỗi năm (10 năm trở lại đây) có khoảng 5.000 lượt em nhận học bổng bảo trợ dài hạn, nối tiếp liên tục cho đến ngày các em hoàn thành giấc mơ con chữ. Điều đáng quý ở các em là sự nỗ lực, khát vọng. Không chỉ Loan và Luyện mà còn nhiều em khác nữa cũng luôn cùng chúng tôi chung tay viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ nghèo. |
Dù việc tiếp tục học sau khi hết cấp 3 ở miền núi nghèo này vào thời điểm đó không phải là lựa chọn của nhiều bạn bè nhưng Loan vẫn quyết tâm thi vào CĐSP Mầm non để trở thành cô giáo. Tròn 10 năm bám bản dạy học từ xã Tà Long cho đến Húc Nghì, đều đặn mỗi tuần cô Loan đều đi vận động, hôm nào trò quên tới lớp, cô lại đến gọi đi học. Có năm, nhận nhiệm vụ dạy ở bản xa, đường núi hiểm trở, trời mưa không thể đến trường, cô Loan lại nhờ chồng tranh thủ đưa đi. Chuyện xe leo dốc núi, ngã cả người lẫn xe cũng là chuyện thường. Cô Loan bộc bạch: “Ngày đó tôi cứ nghĩ phải học lên, kiếm công việc để thoát cảnh đói nghèo. Hơn thế, tôi tâm niệm phải làm được một điều gì đó, bằng cách này hay cách khác để chung tay ươm lên mầm chữ như một cách nhớ ơn những suất học bổng đã hỗ trợ mình”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)