Kỳ 1: Thời “oanh liệt” nay còn đâu?
Sân khấu rất cần thiết cho thiếu nhi bởi đó là món ăn tinh thần có ý nghĩa về nhiều mặt. Tuy nhiên, mảnh đất ấy đang dần bị hoang vắng khi nhiều đơn vị nghệ thuật từ Nhà nước đến tư nhân đều không mấy mặn mà.
![]() |
| Các khán giả nhí hào hứng khi xem màn trình diễn của những chú hề trong sân trường Tiểu học Dương Công Khi (Hóc Môn) |
Khán giả nhí không có nhiều lựa chọn
Sân khấu TP.HCM vốn năng động hơn nhiều địa phương khác khi có nhiều vở diễn được đầu tư lớn, được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Khán giả người lớn có nhiều lựa chọn khi đến với các sân khấu kịch, sân khấu hài… Nhiều vở diễn tâm lý xã hội lấy nước mắt của người xem, nhiều vở hài kịch nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Trong khi đó, các khán giả nhí lại chờ đợi “mỏi mòn” mới được xem một vở kịch, vở rối… Sân khấu thiếu nhi đang hoạt động kiểu “đến hẹn lại lên” là thực tế dễ nhìn thấy. Sự teo tóp một cách đáng lo ngại khi chúng ta thiếu sự nỗ lực từ nhiều phía để đem đến cho khán giả nhí những vở diễn có giá trị nghệ thuật.
Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có hơn 10 sân khấu kịch và một số mô hình kịch cà phê. Trong số đó, các sân khấu hướng đến đối tượng thiếu nhi rất khan hiếm. Vào dịp hè hoặc Tết Trung thu, các em thiếu nhi mới được giải “cơn khát” khi một vài sân khấu “tung” ra thị trường giải trí vở kịch mới cho các em.
| Khán giả nhỏ ở trung tâm TP và ở những địa phương khác vẫn đang rất “đói” món ăn tinh thần. Mảnh đất sân khấu thiếu nhi còn bỏ ngỏ bởi chính sự thờ ơ của những người lớn. |
Những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, đội kịch Tuổi Ngọc được nhiều người biết đến. Các em thiếu nhi đặc biệt yêu thích những vở kịch rối của đoàn. Trải qua 30 năm phát triển với nhiều thăng trầm, Tuổi Ngọc là nơi đào tạo và cung cấp nhiều diễn viên nhí cho sân khấu và điện ảnh. Tuy nhiên, sức hút của đội kịch Tuổi Ngọc những năm gần đây đã không còn được như trước. Đó cũng là tình trạng chung của nhiều đội kịch, sân khấu dành cho thiếu nhi hiện nay bởi sự hoạt động dường như chỉ mang tính phong trào, chủ yếu theo “mùa” và chưa thể đáp ứng hết nhu cầu giải trí ngày càng cao của các em thiếu nhi. Trong bức tranh ảm đạm đó, le lói chút ánh sáng từ sân khấu IDECAF. Mỗi khi thực hiện các chương trình Ngày xửa, ngày xưa, đơn vị này luôn thu hút được các em nhỏ và tạo nên những “cơn sốt vé”.
Ngồi bệt để… xem biểu diễn
Chúng tôi có mặt ở sân trường Tiểu học Dương Công Khi (huyện Hóc Môn) vào một chiều tháng 4. Sau giờ học, các em nán lại xem chương trình biểu diễn của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Ánh mắt tươi vui, nụ cười hồn nhiên hiển hiện trên khuôn mặt các em trong suốt chương trình dẫu các em phải ngồi bệt dưới sân trường. Không khí nóng nực, chật chội không làm giảm đi niềm hứng khởi của những khán giả nhí. Một sân trường đơn sơ đã trở thành một sân khấu hoành tráng trong mắt các em. Nhiều phụ huynh cũng theo chân con mình đến đây và hòa vào niềm vui chung với con. Em Trần Ngọc Hoa (học sinh Trường Tiểu học Dương Công Khi) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em được xem chương trình diễn rối và xiếc. Lúc sáng trước khi đi học, em đã xin phép ba mẹ để được ở lại trường xem. Các bạn trong lớp cũng nôn nao cả buổi như em”. Khi được hỏi ngồi bệt dưới đất hơn cả tiếng đồng hồ có mệt không, cô bé hồn nhiên trả lời: “Dạ không, em ngồi xem cả buổi cũng được”. Có lẽ, cảm xúc của Hoa cũng là cảm xúc của nhiều bạn nhỏ khác khi các em được hòa vào thế giới đầy màu sắc của những chú hề vui nhộn, những màn diễn rối, xiếc dễ thương, trong trẻo qua cái nhìn của đôi mắt trẻ thơ.
Những suất diễn phục vụ nông thôn mới và các quận, huyện, vùng ven, ngoại thành của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam khi nào cũng thu hút các em thiếu nhi bởi đối với nhiều em, việc đi xem kịch, xem xiếc ở các sân khấu là điều khan hiếm, thậm chí là xa xỉ. NSƯT Phi Vũ, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết: “Khi về diễn ở các vùng ngoại thành, chúng tôi mới thấu hiểu được nhu cầu giải trí của các khán giả nhí rất cao. Gần 3 năm qua, trung bình mỗi quý chúng tôi có 10 chương trình phục vụ nông thôn mới theo chủ trương của UBND TP.HCM và đối tượng khán giả nhí luôn được chúng tôi quan tâm, đặt lên hàng đầu”. Đáng tiếc, vì nhiều lý do, sự chuyên nghiệp trong những chương trình này chỉ dừng ở một mức độ nào đó. Tính giáo dục cũng trở nên mờ nhạt hơn bởi phần làm trò huyên náo hay phát quà khuyến mãi theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Giai đoạn 2007-2009, việc chủ động mang kịch đến với thiếu nhi nghèo, thiếu may mắn ở các vùng quê nghèo khó cũng đã được Nhà hát Kịch TP.HCM thực hiện theo chương trình sân khấu thiếu nhi Tiếng nói trẻ thơ do Quỹ hỗ trợ và phát triển văn hóa Thụy Điển tài trợ. Chương trình đã phục vụ hàng trăm suất diễn miễn phí, mỗi suất thu hút cả ngàn em thiếu nhi đón xem. Sân khấu là sân trường, sân đình, phòng bệnh viện, bãi thả bò, ngựa… Khi chương trình này kết thúc để lại nhiều tiếc nuối trong các em và những người gắn bó tâm huyết với sân khấu thiếu nhi.
Bài, ảnh: Yên Hà
Kỳ tới: Vì đâu nên nỗi…?


Bình luận (0)