Tôi rút ra được bài học là không nên nói gì trong lúc nóng giận bởi khi cơn giận qua đi, hậu quả của những điều đã nói trong lúc nóng giận sẽ còn lại mãi.
Với một người xa lạ, những cơn giận dữ đôi khi chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi sẽ không giận người mình từng yêu thương bởi biết đâu một ngày nào đó, tôi không còn được ở gần để yêu thương họ nữa.
Tôi không hờn trách những người từng phản bội mình, thay vào đó, tôi sẽ cho họ biết rằng tôi phải biết ơn sự thay đổi của họ đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ những người khác tốt hơn.
Đây là lần thứ tư cô bạn cho tôi “leo cây”. Tuy trước khi đặt cuộc hẹn, tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng: “Có chắc đi được không?” và lần nào cũng được nghe câu trả lời chắc nịch: “Được, yên tâm! Lần này sẽ không thất hẹn”.
Tôi sẽ không để cho đối thủ hay những kẻ ghen ghét tôi được thấy tôi tức giận. Làm thế khác nào tôi thú nhận rằng tôi thua họ, càng khiến họ hả hê khi đã chiến thắng được tôi?
Tôi sẽ không oán giận nếu cuộc sống đôi khi thiếu công bằng với tôi bởi đôi khi sự thiệt thòi, khó khăn lại là nguồn căn để tôi phấn đấu.
Dẫu bạn có phẫn nộ đến thế nào, bạn cứ để mặc những cơn giận điều khiển bạn ra sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và không chắc người bị bạn giận có ảnh hưởng gì không nhưng chắc chắn một điều là bạn đang tự hủy hoại tâm hồn mình, bạn đang đầu độc cuộc sống trong lành của mình bằng những cảm xúc tiêu cực. Vậy, hãy tha thứ và quên đi bởi chẳng ai có thể sống vui, sống thanh thản khi lòng vẫn chưa thôi cuồng nộ, sân si…
Lê Thị Ngọc Vi/TNO
Bình luận (0)