Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hại con, hại thân vì mê tín!

Tạp Chí Giáo Dục

Một câu chuyện cứ ngỡ như đùa khi xảy ra ở một TP lớn. Người mẹ vì quá mê tín khi chữa bệnh cho con để rồi gây ra cái chết đau lòng cho con. Mức án của tòa án lương tâm có lẽ sẽ theo người mẹ ấy đến suốt cuộc đời.

Bị cáo Thảo tại phiên tòa sơ thẩm

Mẹ mê tín, con chết oan

Vừa qua, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án hình sự, qua đó phạt 5 bị cáo cùng ngụ tại TP.HCM tội “Mê tín dị đoan” là Huỳnh Lan Thảo (sinh năm 1973) 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1974) và Lê Hồng Sơn (sinh năm 1960) cùng 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị Ri (sinh năm 1973) cùng 2 năm tù treo. Tại phiên tòa sơ thẩm, câu chuyện dẫn đến hành vi phạm tội của Thảo cùng các bị cáo khiến nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên.

Con trai của bị cáo Thảo là Huỳnh Sơn Vỹ. Thiếu tình thương của cha, Vỹ lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ và ông bà ngoại. Kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn nên mọi tình thương họ đều dành cho Vỹ. Thế nhưng, nỗi đau ập xuống khi Vỹ phát bệnh trầm cảm, thường xuyên la hét. Không thể tiếp tục đến trường, Vỹ được mẹ đưa đi khám, chữa bệnh khắp nơi. Sau một thời gian, bị cáo Thảo ngưng việc chữa bệnh cho con ở phòng khám bác sĩ và chỉ đưa đi lễ để cầu xin cho con trai mau lành bệnh. Thấy bệnh tình con trai thuyên giảm, Vỹ cũng tỏ ra thích cúng kiếng nên bị cáo Thảo chiều con.

Đêm giao thừa năm 2014 đã trở thành một đêm định mệnh kết thúc cuộc đời của Vỹ khi bị cáo Thảo rủ bốn người bạn chính là bốn bị cáo trong vụ án này là Anh, Sơn, Loan và Ri đến nhà tụng niệm và dự lễ “thánh hồi sinh”. Vì quá mê tín mà Thảo cùng bốn bị cáo đã đẩy Vỹ vào cái chết oan nghiệt. Thấy con ngất sau khi dùng dây quấn cổ rồi thắt nút nhưng Thảo vẫn yêu cầu những người bạn siết chặt để “thánh” không hành xác Vỹ. Đứa con trai duy nhất của bị cáo Thảo đã mãi mãi khép lại cuộc đời mình ở tuổi 15.

So với bản án của tòa án lương tâm, 3 năm tù – khoảng thời gian không quá dài để cho Thảo một lối quay đầu, một cơ hội để ăn năn, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, Thảo vĩnh viễn mất đi đứa con trai duy nhất. Nỗi đau ấy thì còn mãi…

Tại tòa, Thảo liên tục rơi nước mắt. Đôi lần, Thảo ấp úng trước câu hỏi của chủ tọa. Dưới phòng xét xử, vài tiếng xầm xì khe khẽ. Ai đó chặc lưỡi: “Dại khờ quá! Nhìn mặt mày xinh đẹp, sáng sủa mà sao mê tín đến mức mù quáng vậy”.

Nỗi đau còn mãi

Không thể phủ nhận rằng bị cáo Thảo là một người mẹ rất mực thương con. Tuy nhiên, vì sự mù quáng của mình mà Thảo đã vô tình gây ra cái chết đau lòng cho con.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nặng giọng: “Bị cáo đã làm mẹ, đã có sự nhận thức rõ vấn đề, cớ sao lại mê tín một cách mù quáng đến vậy. Con trai bị cáo chỉ mới 15 tuổi, sao bị cáo lại hướng cháu đến con đường mê tín dị đoan?”. Nghe tranh luận, bị cáo đưa tay gạt vội những giọt nước mắt chảy dài trên má. “Cũng chỉ vì quá thương con, nghe lời con nên bị cáo mới làm vậy”, Thảo phân trần. Bị cáo cho rằng đã nhiều lần chứng kiến con trai làm lễ “hồi sinh” như vậy nên nghĩ không sao. “Tôi không biết là con mình lại chết đột ngột như vậy. Thấy con kêu làm nên tôi bảo mọi người làm theo cho cháu bớt bệnh”, Thảo nói.

Bày tỏ thái độ tiếc nuối cho bị cáo và gia đình nhưng chủ tọa phiên tòa vẫn nghiêm khắc: “Người mẹ mất con, nỗi đau khổ đã tột cùng. Mức án 3 năm tù giam có lẽ sẽ không ám ảnh bằng mức án của tòa án lương tâm sẽ theo bị cáo đến suốt cuộc đời. Nếu bị cáo không suy nghĩ nông cạn, cuồng tín như vậy thì sự việc đã không đau lòng như ngày hôm nay”. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới phòng xét xử, mẹ bị cáo Thảo đau xót nhìn con đứng trước vành móng ngựa. Có lẽ, bản thân bà cũng là người mê tín vì bà là người bên cạnh Thảo và Vỹ suốt những năm qua nhưng bà không hề có sự ngăn cản nào. Thảo đi từ sai lầm này đến sai lầm khác trong cách chữa bệnh cho con, không có ai lên tiếng nên Thảo càng nghĩ cách làm của mình là đúng.

Vỹ đang trong độ tuổi đến trường. Nếu như có cách chữa trị bệnh phù hợp, Vỹ đã có thể tiếp tục với những ước mơ, hoài bão ở phía trước. Để giữ cho con chút hạnh phúc bình yên còn sót lại trong cuộc sống vốn đã khuyết đi tình thương của người cha, bị cáo Thảo không lường trước được mức độ nguy hiểm của sự việc khi chữa bệnh cho con.

Kết thúc phiên tòa, tiếng khóc của mẹ Thảo vang lên ở một góc sân dưới khuôn viên tòa. Bà mất khả năng lao động. Điều ấy đồng nghĩa với những chuỗi ngày sắp tới khi Thảo trong trại giam, bà sẽ vất vả trăm bề. Khi mọi người đã ra về gần hết, mẹ Thảo đứng thẫn thờ dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn những ngày tháng 5. Người mẹ tóc bạc trắng lật đật cất bước theo con gái ra xe dẫn giải.

Bài, ảnh: Thục Quyên

Bình luận (0)