Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người lưu giữ hồn thơ dân tộc

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ sáng tác thơ ca, nghệ nhân dân gian Nguyễn Hồng Oanh đã dành nửa cuộc đời của mình gắn bó với những làn điệu ví dặm, hát nói. Ghi nhận những cống hiến thầm lặng đó, năm 2015 bà là một trong số ít nghệ nhân tại TP.HCM được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (NNƯT) lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất.

Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu NNƯT cho nghệ nhân dân gian Nguyễn Hồng Oanh (ảnh nhân vật cung cấp)

Đem thơ vào giữa cuộc đời

Có được sự ghi nhận đó hơn 20 năm qua NNƯT Nguyễn Hồng Oanh (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giao lưu văn hóa khoa học và giáo dục thuộc Hội Tâm lý và giáo dục Việt Nam) đã rong ruổi theo chiều dài đất nước để ngâm và hát thơ khiến nhiều người cảm động và yêu mến.

Không chỉ phục vụ các trường học, bà là người nhiệt tình nhất khi vào các bệnh viện, đứng trước nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ thả vào gió những câu thơ nặng nghĩa ân tình của một tấm lòng thơ luôn biết nâng niu những giá trị tinh thần, giá trị lịch sử mà ngày hôm qua đã để lại cho muôn đời sau. 

Tại chương trình giao lưu HS chuyên văn với các nhà thơ chủ đề Khoảng trời văn học, nhiều thầy cô và HS trong Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM thật sự ấn tượng khi nghe NNƯT Nguyễn Hồng Oanh ngâm vài đoạn trích trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Lắng nghe giọng thơ truyền cảm, trầm ấm của người nghệ sĩ dân gian, người nghe thật sự xúc động và càng thấu hiểu hơn những tâm tư mà tác giả đã gửi gắm vào trong từng câu chữ của kiệt tác Đoạn trường tân thanh. Cô Đoàn Thị Hải Lý – Trưởng bộ môn ngữ văn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận xét: “Sau khi học xong những tác phẩm thơ trong đó có Truyện Kiều, được nghe NNƯT Nguyễn Hồng Oanh ngâm thơ minh họa, các em HS như được truyền thêm một cảm xúc mới về văn chương để hiểu sâu hơn những gì mà mình đã học”. Nhiều thế hệ HS khác tại các trường phổ thông ở các quận Thủ Đức, Tân Bình, Q.2, Q.9, Q.5… dù ra trường đã lâu nhưng vẫn nhớ hình ảnh người nghệ nhân dân gian có giọng nói miền Trung nhiệt tình đọc thơ, hát ví trong các buổi giao lưu giữa sân trường. Một lần đến Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình tôi may mắn được Ban Giám hiệu nhà trường tặng cho một đĩa CD về buổi giao lưu văn học giữa NNƯT Nguyễn Hồng Oanh với toàn thể giáo viên và HS. Có thể nói đây là một tư liệu quý mà không phải trường nào cũng có được đã giúp HS mở rộng kiến thức văn học trong nhà trường qua những tiết ngoại khóa bổ ích.

Báu vật nước nhà được lưu giữ

Đến nhà riêng của bà, chúng tôi mới biết, ngoài giọng ngâm là gia tài quý giá gia đình bà có một gia tài quý báu hơn là những tư liệu hiếm về các thể loại dân ca mà bà dành dụm được trong thời gian ngược xuôi đi biểu diễn. Đó là những cuốn sách, bản thảo, đĩa CD, đĩa VCD từ nhiều địa phương trên cả nước ấn hành mà không phải thư viện gia đình nào cũng có được.

Hồi nhỏ tuy chưa một lần cất giọng hát trước đám đông, nhưng quê hương Thạch Hà, Hà Tĩnh là mảnh đất màu mỡ gieo trồng “mầm giống” hát thơ và lẩy Kiều cho Nguyễn Thị Hồng Vanh (tên thật của bà). Những lời ru của cha mẹ, ông bà đã chắp cánh hồn thơ cho cô bé mang cái tên có nghĩa là tươi trẻ, tròn đầy và may mắn. Nhưng người đã nâng hồn thơ cho đứa con gái yêu của mình không ai khác mà chính là người cha của bà. NNƯT Nguyễn Hồng Oanh tâm sự: “Hồi nhỏ tôi thường theo cha ra ruộng cày. Khi tôi đứng trên bờ thì ở dưới ruộng lại nghe cha vừa giục trâu vừa hát. Không chỉ hát một đoạn mà hát từ bài này sang bài khác. Theo bà, mỗi câu hát đều giúp cho ý chí con người mạnh mẽ hơn, biết yêu cuộc đời nhiều lắm. Chính vì thế khi đã trưởng thành bà bước chân vào con đường nghệ thuật lúc nào không hay. Giống như dòng sông nhiều năm lắng đọng phù sa, không cần phải học hỏi và tập luyện nhiều, giọng ngâm của bà như được phát tiết anh hoa. Sau mỗi lần biểu diễn, người nghe như thấy trong đó có hình bóng của hát ví, hát phường vải, hát dặm, hát thơ, lẩy Kiều với những cung bậc trầm bổng khác nhau. Như được thời gian nung thêm độ chín, lối ngâm của NNƯT Nguyễn Hồng Oanh đang tạo thêm một giọng điệu riêng trong trăm ngàn giọng điệu dân ca trên các sân khấu TP.HCM. Theo các chuyên gia đầu ngành, đó cũng là cách lưu giữ và bảo tồn các vốn cổ văn hóa có giá trị đang đứng trước nguy cơ thất truyền do giới trẻ lãng quên. Và đây cũng là động lực để bà quên hết mọi vất vả hoàn thành tuyển tập thơ Đường về xứ Nghệ, ghi chép Lễ hội Quan thánh đế quân.

Hương Thủy

Bình luận (0)