Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có những ước mơ ấp ủ cho riêng mình. Bởi lẽ đã sống thì phải luôn có ước mơ và mục tiêu riêng để bản thân phấn đấu từng ngày, và ước mơ của em đó chính là trở thành một người bác sĩ.
Học sinh lớp 12 nói lên ước mơ của mình tại chương trình Chắp cánh ước mơ do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trường ĐH FPT tổ chức (ảnh minh họa). Ảnh: N.Trinh |
Em cảm thấy bản thân mình là một người tương đối thích sự cầu toàn, chỉn chu trong tất cả mọi thứ. Vì vậy em đã đưa ra cho mình hàng loạt những mục tiêu mà bắt buộc bản thân phải thực hiện cho bằng được. Và việc ước mơ có một nghề nghiệp ổn định, một sự nghiệp bền vững để trang trải cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc là điều tất yếu góp mặt trong những mục tiêu của em. Như vậy, có thể nói việc lựa chọn một ngành nghề phù hợp và mình yêu thích đó chính là chiếc chìa khóa lớn nhất giúp ta vươn đến thành công sau này. Thực sự mà nói việc chọn nghề nghiệp cho tương lai là một việc hết sức quan trọng. Nó quyết định rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta sau này. Hiện nay có rất nhiều ngành nghề khác nhau càng khiến cho việc chọn ngành đã khó lại càng thêm khó. Bên cạnh tinh thần cầu tiến của mình, mọi người cũng thường hay nói với em rằng: “Còn nhỏ mà sao già dặn quá vậy!”. Em thích cái gì đó phải rõ ràng, tính toán kỹ lưỡng rồi mới làm, không thích sự nóng vội, nhanh nhưng phải thật chắc. Cũng đã có lúc em băn khoăn không biết nên chọn ngành nghề nào là phù hợp cho bản thân, em đã đi gặp và hỏi rất nhiều người để được tư vấn. Có người bảo là sao em không thi bên điện ảnh vì em cũng có rất nhiều tố chất của một người nghệ sĩ nhưng em cảm thấy mình không phù hợp cho lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều! Bây giờ em đã là một con bé học lớp 11, cũng coi là lớn và đã phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Chỉ còn một năm nữa thôi là em phải quyết định con đường em lựa chọn. Em suy nghĩ con đường mình lựa chọn sẽ trải đầy hoa hồng hay nhiều chông gai, rằng: “Mình có đậu đại học không, đậu rồi sẽ vào trường mà mình ước mơ không, ba mẹ sẽ nuôi mình ăn học như thế nào, học xong thì làm gì…”. Nhiều lắm, yên tĩnh lúc nào em lại suy nghĩ lúc đó. Thật sự mỗi lần suy nghĩ đến gia đình, ba mẹ nhọc nhằn cực khổ, anh Hai vất vả nuôi em ăn học thì ước mơ em luôn ấp ủ cứ như bùng cháy lên trong lòng. Và bây giờ, nếu có ai hỏi em thích nghề gì, chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó chính là làm bác sĩ và ước mơ của tôi đó chính là thi đậu vào Trường Đại học Y dược TP.HCM”. Bởi lẽ đó là ước mơ lớn lao, là nguồn động lực giúp em phấn đấu từng ngày và em biết rằng sự phấn đấu đó không bao giờ là hoang phí. Dĩ nhiên khi lựa chọn em đã tìm hiểu rất kỹ về ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Em biết khả năng của bản thân tới đâu và phải nỗ lực như thế nào. Em biết ngoài thi ba môn bắt buộc là toán, văn, Anh thì em còn phải thi thêm cả hai môn đó là sinh và hóa với số điểm cao ngất ngưởng thì mới có hi vọng đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Ba mẹ em cũng đã hi vọng rất nhiều vì trong nhà giờ chỉ còn mỗi em đi học, anh Hai đã thôi học cũng lâu lắm rồi. Ba thường nói: “Nhà mình cũng không dư dả gì chỉ đủ cơm ăn áo mặc qua ngày, cả nhà giờ chỉ còn mỗi con được đi học đến nơi đến chốn, ba mẹ cực khổ thế nào cũng không sao chỉ mong con ăn học đàng hoàng, còn về chuyện chọn ngành nghề nào đó là do con và ba mẹ luôn luôn ủng hộ con”. Cũng nhờ những lời động viên đó của ba mà em luôn có động lực để cố gắng từng ngày một. Hiện tại em đang cố gắng trau dồi thật nhiều kiến thức và cố gắng tìm hiểu những kiến thức liên quan đến ngành nghề mà mình chọn. Tuy có chút e dè trước những khó khăn nhưng em sẽ quyết tâm không ngần ngại mà vượt qua nó cho dù như thế nào đi nữa. Em nghĩ không gì là không thể, hơn nữa kết quả học tập của em ở trường cũng không tệ nên em cảm thấy mình có đủ khả năng để thi vào khối B và thực hiện ước mơ của mình. Bác Hồ cũng từng nói: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Chứng kiến ông bà mình mất, ba mẹ, người thân lúc bệnh hoạn, ốm đau đã làm cho ước mơ trở thành bác sĩ sôi sục trong người em. Hay mỗi lần vào bệnh viện chứng kiến biết bao cảnh tượng không kìm được nước mắt, cảnh những trẻ em nghèo lên cơn sốt, những người già không nơi nương tựa ốm đau một thân một mình đến bệnh viện làm lòng trắc ẩn trong em dấy lên khiến khóe mắt em lưng tròng nước mắt, sống mũi lại cay cay. Em hi vọng với sự cố gắng của bản thân cùng với sự dẫn dắt của thầy cô thì ước mơ đó sẽ trở thành sự thật. Em cảm thấy khi sống trong cuộc đời này mà không có điều gì đó để ta cố gắng thì cuộc sống thật nhàm chán và tẻ nhạt. Chính vì vậy em đã đặt ra mục tiêu để dựa vào đó mà cố gắng từng ngày từng giờ bằng tất cả sức lực của mình.
Em sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình và em nghĩ không chỉ riêng em mà còn rất nhiều bạn cũng có ước mơ trở thành bác sĩ. Em sẽ trở thành một vị lương y giỏi giang để chữa bệnh cho tất cả mọi người nhất là những người có hoàn cảnh kém may mắn. Em cũng hi vọng rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều nhân tài để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và lớn mạnh hơn nữa.
Nguyễn Thị Phương Anh
(Lớp 11C1, Trường THCS – THPT Trí Đức, TP.HCM)
Bình luận (0)