Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thực trạng sân khấu TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ cuối: Sân khấu cần được định hướng đúng

Trước đây, sân khấu đã bỏ qua một việc rất cần thiết lẽ ra phải làm sớm hơn đó là điều tra xã hội học về sân khấu. Kết quả điều tra sẽ thấy rõ hơn thực trạng và những dự báo tốt xấu cho sân khấu của ngày hôm sau…

Một vở diễn tại Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần. Ảnh: P.Q

Báo động về thể loại hài kịch

Từ trước tới nay các loại hình nghệ thuật sân khấu dù chính hay bi kịch đều cần có tiếng cười, đặc biệt là sân khấu nặng tính giải trí như hiện nay. Các vai lệch, vai hề trong chèo, tuồng, cải lương dù chỉ đi qua vở diễn điểm xuyết trong chốc lát nhưng lại tạo được sự sảng khoái cho người xem bởi những trận cười nghiêng ngả. Nói gì thì nói tiếng cười là yếu tố rất cần trong một vở diễn vì nó là một mặt không thể thiếu được trong cuộc sống. Bởi vì hài là cực bên kia của bi, điều không ai có thể phủ nhận.

Khi đưa lên sân khấu hài kịch không chỉ là phép cộng những tiếng cười sinh lý mà là phép nhân của tiếng cười tâm lý có ý nghĩa sâu sắc và có giá trị cao đẹp. Đây phải là kim chỉ nam cho người trong nghề như tác giả, đạo diễn, diễn viên phải biết và phải tuân thủ tốt. Thực tế thì không ai muốn làm ẩu vở diễn, ai cũng muốn có tác phẩm hay đem lại được tiếng cười nhiều nhất cho khán giả. Lúc đó sân khấu đã phát huy được vai trò tích cực của mình là làm đúng chức năng giải trí chứ không chỉ là để giáo dục, giáo huấn suông.

Tuy nhiên do bị áp lực về thị trường cần phải có sự cạnh tranh về số lượng khán giả nên nhiều vở diễn lại chạy theo tiếng cười dễ dãi, vô duyên. Nắm tâm lý khán giả đến với sân khấu là tìm những giây phút thư giãn sau những giờ lao động căng thẳng mệt nhọc nên các nhà hát, nhà đài tìm cách chiều lòng khán giả theo quy luật “có cầu thì có cung”. Điểm danh các vở hài gần đây mới thấy hầu hết còn nặng về hài tình huống, hài cử chỉ điệu bộ bên ngoài. Trong lúc đó hài tính cách, hài tâm lý, hài hoàn cảnh mới đem lại những giá trị thực để tạo nên những tiếng cười sâu cay, chua chát. Hình như người làm vở cứ cố tình quên điều này. Sân khấu đúng nghĩa phải làm được nhiều chức năng chứ không phải chỉ để thọc lét, chọc cười vô bổ. Một vở hài kịch trọn vẹn như Lão hà tiện (Mô-li-e), Giông tố (Sếch-xpia), Nghêu Sò Ốc Hến (tuồng đồ) đều có chức năng phản ánh hơi thở của thời đại thông qua những tính cách nhân vật tiêu biểu cho thói hư tật xấu của xã hội. Thế nhưng có người ngụy biện làm hài là vì quá yêu nghề, vì trọng khán giả. Rõ ràng không nên đánh đồng hai quan điểm trái ngược này. Một bên là nghệ thuật chân chính thật sự còn một bên chạy theo động cơ cá nhân, thời vụ.

Bên cạnh một số sân khấu chạy theo chất lượng vở diễn thì một vài sân khấu tìm cách lôi kéo người xem không phải vì chất của vở diễn mà đề cao tiêu chí: “khách hàng là thượng đế”. Vào xem kịch rẻ tiền với giá vé rẻ lại được tự do ăn uống, đùa giỡn, tình tự… biến rạp hát thành chỗ tụ tập đông người rất à uôm. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo sân khấu đang thụt lùi, xuống cấp về cách quản lý.

Lối ra nào cho sân khấu?

Thật đáng buồn khi thấy sân khấu bây giờ theo đuôi khán giả, mà khán giả ở đây chỉ là một bộ phận hưởng thụ nghệ thuật thấp kém nên đã làm hỏng cả vở diễn. Họ đến sân khấu chỉ để xin chữ ký, chụp hình chung với diễn viên ái mộ, không cần biết hay dở chỗ nào, càng nhí nhố càng vỗ tay khoái trá. Trong lúc đó khán giả chân chính thì không có tiền và cả thời gian để đến với thánh đường nghệ thuật mà họ luôn mơ ước.

Vậy thì đổ lỗi cho ai? Không ai tự nhận lỗi về mình và cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, cơ chế quản lý. Nếu như thế thì rất khó vực dậy sân khấu được. Đây là chuyện lâu dài phải có lộ trình không thể ngày một ngày hai, cứ thấy sốt ruột là làm ngay. Không thể duy ý chí, ảo tưởng phải biết kiên nhẫn chờ thời cơ và chuyển hóa từ từ từng bước. Trong lúc đó tác giả chưa đủ tầm lo chạy theo đơn đặt hàng, viết trên đường đi đến trại sáng tác thiếu thâm nhập thực tế. Bản thảo viết theo một mô típ chung chung, có đáp án giống nhau và né tránh sự thật nên không có sức sống lâu dài trên sàn diễn. Chưa khai thác được những xung đột về số phận, chưa tạo được mẫu người của thời đại do chưa đủ tầm.

Giống như trước đây sân khấu đã bỏ qua một việc rất cần thiết lẽ ra phải làm sớm hơn đó là điều tra xã hội học về sân khấu. Kết quả điều tra sẽ thấy rõ hơn thực trạng và những dự báo tốt xấu cho sân khấu của ngày hôm sau. Qua đó cũng hiểu được tâm tư nguyện vọng của khán giả cũng như là người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu để có tầm nhìn chiến lược đúng đắn. Sân khấu phải làm nhiệm vụ dẫn đường, đưa ra những dự báo tương lai cho cuộc sống mà trước đây Sếch-xpia, Mô-li-e, Tào Ngu, Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Quang Vũ đã từng làm được. Không chỉ thấy được tương lai phía trước, sân khấu phải dũng cảm đương đầu với những chông gai của đời sống để trở thành ngọn đèn soi rọi con đường đi tới nhận thức cho khán giả. Muốn thúc đẩy sân khấu cần phải có sợi chỉ đỏ dẫn đường trong lúc nhiều vở diễn còn nặng định hướng tư tưởng vụng về, chắp vá. Một vở diễn hay phải nêu lên được những thân phận cuộc đời, đề cập đến những giá trị vĩnh cửu của mọi thời đại như lòng nhân ái, yêu tự do, chống bất công, bạo lực. Quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền phụ nữ, quyền trẻ em luôn được sân khấu tôn trọng. Những vấn đề về đạo lý con người cũng cần được đưa lên sân khấu như hiểm họa môi trường, lòng tham, sự vô cảm, điều ác của kẻ xấu… Thấy cuộc đời mình ở trong cánh màn nhung để đồng cảm với số phận nhân vật. Định hướng con người đến với các loại hình nghệ thuật thưởng thức chứ không phải để mua vui, tiêu thụ như các loại hình nghệ thuật rẻ tiền khác.

Đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc 
Ngọc Quang (ghi)

Bình luận (0)